Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

love is life !! ...belive in love, although it make U hurt !

Toi là một con mèo




Có 1 con mèo - dĩ nhiên là mèo nhà.

Con mèo có một người chủ rất tốt - và họ rất thân thiết.
Hằng ngày, người ấy ngồi xuống chiếc ghế mây trước hiên, ngắm một thứ gì đấy. Con mèo trèo lên lòng người chủ, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay, meo meo vài tiếng và đợi những cái vuốt ve.

Thường ngày là thế

Một thời gian dài là thế.


Bỗng một hôm dù mèo con đã kêu meo meo rất lâu và dúi chiếc mũi ướt vào lòng bàn tay người ấy rất nhiều lần, vẫn không có cái vuốt ve nào cả.
Họ có những thứ khác để nhìn, để cầm và để bận tâm.
Họ vẫn để con mèo nằm yên trong lòng.

Nhiều ngày như thế.

Một thời gian dài như thế.


Mèo con thôi không nhảy lên lòng người ngồi trên chiếc ghế mấy nữa. Thay vào đấy, nó ngồi ở dưới chân, ngoe nguẩy đuôi và kêu meo meo.

Họ nhìn và họ quay đi.

Rất lâu vẫn thế.

Chú mèo không còn kêu nữa. Nó chạy lăng quăng xung quanh chiếc ghế mây, dưới thềm và mấy bậc gần cửa. Thỉnh thoảng nó dừng lại và nhìn về chiếc ghế mây. Người ấy vẫn cặm cụi với việc của họ.

Suốt một thời gian dài.

Chiếc ghế mây không bao giờ thấy chú mèo nữa.




Tôi không hiểu sao mình lại nghĩ ra câu chuyện này vào lúc nửa đêm thế này. Nhưng khi viết nó, tôi thấy lòng mình rất đau đớn.

Tôi nghĩ, tôi là một chú mèo và những thứ còn lại là những mối quan hệ tôi đã từng có.
Những người ấy, họ đã từng rất quan tâm đến tôi và cùng tôi chia sẻ nhiều thứ. Bỗng một ngày, cho dù tôi có kêu "meo meo" hay làm gì đi nữa, họ vẫn không chú ý đến tôi, cho dù họ không hề xua đuổi tôi, nhưng họ không nhìn đến tôi nữa...

Đó là những mối quan hệ không bao giờ trở lại...

Theo một cách nhìn nào đấy, tôi là kẻ tồi tệ và tiêu cực. Họ thờ ơ có thể vì những mối quan tâm nào khác, những phiền muộn nào đấy đang làm họ chạnh lòng. Nhưng thay vì kể cho tôi nghe, họ vo tròn chúng lại, giữ bằng hai tay của họ, và không có bàn tay nào chìa ra cho tôi nữa... Họ nhìn ngắm chúng một mình. Và tôi, nhìn ngắm họ cùng cái thứ cuộn tròn được giữ bằng hai bàn tay của họ... Không có tay nào chìa ra cho tôi.

Và tôi thấy mình là một con mèo...

Những người khác bảo tôi thay vì nhìn, sao không tiến đến và chia sẻ cùng họ. Kẻ bỏ bạn bè trong những lúc khó khăn như tôi, hẳn là rất tồi tệ.. Và tôi là kẻ tồi tệ nhất
Tôi tồi tệ - vì tôi đã bỏ họ - vì tôi chỉ kêu meo meo và chờ bàn tay nào đấy chìa ra - không có bàn tay nào - và tôi rời đi...

Tôi là một con mèo...

kem

[28/5/09]

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com