Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

love is life !! ...belive in love, although it make U hurt !

Cafe !

Không hẳn là sang trọng nhưng rõ ràng cũng chẳng phải là quán bình dân. Cô chủ quán tỏ ra rất có gu trong cách bài trí lựa chọn đồ để biến cái không gian vừa chặn ba mươi mét vuông này thành quán cà phê… Quán đó, với không gian đó, với âm thanh đó và thêm một người phục vụ như Lâm thì quá hoàn hảo – đó là cái cách mà Minh cùng vài cậu bạn của anh thi thoảng bàn tán với nhau. Người phục vụ như Lâm tức là như thế nào nhỉ? Minh băn khoăn nhìn trộm rồi tự hỏi. Cũng phải rất nhiều lần như thế, mãi gần đây Minh mới phát hiện ra, hoá ra cái hay của Lâm chính là ở thái độ của cô. Cô hay cười, mà chỉ cười mỉm, đủ để cho khách cảm thấy nhẹ nhõm.

Thực ra, đa phần những lần nhìn Lâm nhè nhẹ mang đồ uống cho khách Minh đều có cảm giác cô giống như một con rùa. Phải nói là khi bật ra được sự liên tưởng kỳ dị này, Minh cảm thấy rất ngạc nhiên. Lâm có dáng người gày gò và mái tóc cắt ngắn như con trai. Khuôn mặt trắng xanh cùng đôi mắt một mí và cái miệng chúm chúm hồng. Đôi khi Lâm lơ đễnh đọc sách hoặc nghe nhạc, trông cô thật giống một cậu con trai nhỏ tuổi. Quán chỉ mở cửa vào ban ngày bởi con phố này toàn văn phòng làm việc.

Nghề nghiệp của Minh khiến anh có thể vô tư ngồi quán bất cứ khi nào anh muốn. Có ngày, Minh ngồi ở “Ba mươi mét vuông cà phê” nhiều quá khiến chính anh cũng phải bật cười với ý nghĩ sao không chuyển bàn làm việc xuống quán này luôn. Và cũng chỉ đến lần ngồi quán thứ 3, Lâm đã thuộc lòng khẩu vị của Minh: Rock và cà phê phin.

Minh xuống quán ngồi khá sớm bởi lời hẹn với Hương. Thực ra đó là mối tình đầu của anh. Họ đã yêu nhau trong khoảng thời gian đủ dài để mỗi khi có cô gái nào đó có ý định với Minh, trái tim anh lại thấy nhói đau. Ngày nhận được lá thư chia tay của người yêu, Minh lặng đi. Ba năm thực ra không quá dài để chờ đợi nhưng Hương đã không thể chờ anh.

Minh đã bay về ngay sau khi nhận được thư để rồi đau đớn nhận ra anh không thể làm gì cứu vãn tình thế. Người con gái anh yêu hoàn toàn tự nguyện và hạnh phúc sánh đôi cùng người khác. Lúc đầu Minh những tưởng mình có thể hành động như những tài tử xi – nê, có nghĩa là phút cuối, anh chạy đến kéo tay người trong mộng, rồi cùng người ấy chạy trốn đến một nơi xa xăm… Nhưng rồi Minh lại lặng lẽ đơn côi sang vùng xa xăm với niềm cay đắng, cô gái ấy không còn là của anh.

Quán chưa có khách. Minh lơ đễnh nhìn ra khung cửa sổ nơi có mấy chậu cây nhỏ mươn mướt. Hương đến. Cô giờ mang vẻ sang trọng, quý phái của phụ nữ đã có gia đình. Duy chỉ đôi mắt trong veo ngày nào giờ phảng phất nỗi ưu tư. Minh lắc đầu thật mạnh khiến mấy sợi tóc xoà xuống vầng trán rộng. Có lẽ anh quá cả nghĩ. Họ cưới nhau vì tình yêu cơ mà!

Lâm xuất hiện, vẫn chiếc quần jean xanh bạc, chiếc áo len cao cổ màu xám đá và mái tóc tém bắt đầu hơi dài. Minh đưa mắt bâng quơ, giờ anh mới phát hiện ra cô chủ quán có chiếc răng khểnh khá duyên. Hương muốn thay đĩa nhạc. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, Lâm lựa một đĩa nhạc của Trịnh Công Sơn. Khi những giai điệu đầu tiên cất lên, cả ba như chìm đi thảng thốt “… tình ngỡ đã quên đi, nhưng tình còn ở lại, người ngỡ đã ra đi…”.

Sau lần ấy, có đôi lần Hương chủ động gọi điện cho Minh nhưng anh từ chối. Những cuộc gặp gỡ chỉ mang lại nỗi đau thì không nên tiếp diễn. Anh vẫn giữ thói quen ngồi quán và ngắm nhìn cô chủ nhỏ. Nhìn cô loay hoay sau quầy bar pha đồ uống cho khách, đôi khi Minh cảm thấy cuộc sống nhẹ tênh. Cũng từ sau bữa hẹn hò với Hương, trong menu của Minh xuất hiện thêm nhạc Trịnh – thứ nhạc đã từng một thời gắn bó với hai người.

Anh không còn cảm giác thấy trái tim buốt nhói khi nghe những giai điệu da diết. Thi thoảng, Minh còn cao hứng lẩm nhẩm theo những lời ca ngai ngái xa xăm. Có lần không rõ vì sao, bỗng dưng Lâm nhô đầu lên khỏi quầy bar và hỏi Minh bằng thứ giọng trong veo về một loại đồ uống lạ lẫm. Cái tên gọi ngồ ngộ gợi sự tò mò. Và, lần đầu tiên sau nhiều năm gắn bó với cà phê đen, Minh đã đồng ý một thứ đồ uống khác.

Vừa thưởng thức cốc nước lạ lùng Minh vừa băn khoăn về cô gái nhỏ. Có lẽ Lâm không hề biết rằng cô đã thay đổi được một thói quen tưởng như đã bắt vít được trong con người Minh. Bởi ngay chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý đổi. Có lẽ bởi một niềm thương mến đã bắt đầu nhen nhóm trong anh… Chính Minh cũng chẳng thể biết rõ ràng.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com