Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

love is life !! ...belive in love, although it make U hurt !

HỘI CHỨNG KÌ CỤC - FINAL ^o^


User Posted Image
Tháng 7, vừa chấm dứt xong một mớ bài thi cúôi kì, nó mừng múôn chít! Một đống điều luật, những môn khác linh tinh vắt kiệt sức nó. Chóng mặt thật…
“Travel thui” - thằng Hoàng và Thiên hét lên như thế với sự đồng tình của tất cả mem còn lại trong nhóc.Tụi nó quyết đinh đi Phan thiết- biển vẫn là ưu tiên số một. Nói thế, nhưng phải đến cả tuần sau tụi nó mới bước lên xe được, lý do là cả đám phải ỉ ôi tìm đủ mọi cách để thuyết phuc phụ huynh, mà sure khó khăn nhất là ba nó.Hix, những lúc như thế này nó ghét từ “ con cưng” kinh khủng. vì thế khi nó nhận được cái gật đầu từ ba nó, nó phóng đến nhà thằng Hoàng đế báo tin cho cả đám với một vẻ mặt hân hoan cực độ.
Nó xông vào nhà và hét lên “ba tao cho đi rồi”, chờ tiêng hét phụ hoạ của cả đám. Nhưng nó bị khưng lại, mẹ Hoàng đang đứng đó.Bốn tên còn lại đang nhìn nó với con mắt mở to nhất có thể! Nó cảm nhận được mặt mình đang đỏ dần lên, cũng may là bác ko nói gì, chỉ cưòi rồi quay ra nhà sau. Quê quá đi! vậy là đi toi cái hình tượng dịu dàng mà từ trước đến giờ nó vẫn để lại trong mắt bác gái!
“Cô cứ như thế thì ế toàn tập thật đấy” - một tiếng nói phá tan sự im lặng đó. lập tức, tụi kia phá ra cười. Nó liếc mắt, nãy giờ Huy ngồi ở góc nên nó ko nhìn ra.
“Anh lo làm gì, nàng Anti thì còn lâu lắm mới có người yêu chứ đừng nói gì đến chồng mà sợ “ ống chề” !”
Lần này thì tức thật, nó vớ lấy cái gối trên salong và rượt thằng Hoàng ! Nó kịp nhìn thấy cái lắc đầu của Huy, mặc kệ chứ, chẳng cần giữ hình tượng nữa …
Chuyến đi bắt đầu lúc 4h sáng. Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy Huy ngồi ở hàng ghế thứ 2 trong chiếc du lich 12 chỗ của nhà Thiên.
“ủa, anh đi đâu đây?!”
“Phan Thiết chớ đâu!”
“sao đám kia ko nói gì hết ?!”
“trời đất, thì tao đã nói đi hết nhóm là gì, thế anh Huy ko phải trong nhóm mình hả” – con Ánh cất giọng.
“….”
“Thế cô Quân sư ko cho anh đi sao?”
“Ko dám, nhưng nếu ko cho anh đi thì anh cũng cứ đi dấy thôi”
Tụi này lạ thật, bình thường thì 9h sáng mới thấy mặt mũi tụi nó bước ra đường, vậy mà bây giờ lại chẵng đứa nào ngủ, nói suốt trện quãng đường đi.Nếu tính bằng dưa lê chác tui nó đã bán hết tất cả dưa trong nước này mất!
Khoảng tám giờ tối thì tụi nó kéo nhau từ biển và thành phố về nhà bác Thiên, đứa nào cũng mệt. Lang thang từ chiều đến giờ rồi còn gì! Tai nó bây giờ lùng bùng nước là nuớc, hậu quả của mấy trận nhấn nước của cả đám.Nhưng mà cũng chẳng kêu ca gì đc, nó là ng bày ra trò đó đầu tiên mà >”<
“Anh Huy kể chuyện về ng yêu đi!” . Tụi nó cứ nhao nhao lên như thế khi chẳng nghĩ ra cái gì khác làm để giết thời gian., mới 9h tối, còn quá sơm để đi ngủ!
Huy nhăn mặt, gãi đầu, hình như Huy luôn có thói quen như thế mỗi khi bối rối. và nó thích nhìn Huy mỗi khi như thế! Hăn chối và cố thoát khỏi đám bạn nó, nhưng làm sao được!Vì cũng như nó, tụi kia ko ai tin một anh chàng như Huy lại chưa có mảnh tình nào vắt vai cả.
Cuối cùng thì tụi nó cũng moi được thông tin. Hồi năm lớp 10, huy kết một cô bạn cùng lớp, nhưng cô ấy chỉ lo học, và chẳng chú ý gì đến anh chàng tội nghiệp. Đầu năm 12, lấy hết dũng cảm để nói cho cô ấy biết, Huy hồi hộp chờ, nhưng nàng chỉ nói “mình phải học, Huy có thể chờ mình ko?” Thế nhưng bi nhiu đó cũng đủ để khiến anh chàng si tình này mừng húm, và dĩ nhiên là chờ! Hết năm 12, xong kì thi đại học. Huy hồi hộp cầm cái điện thoại lên và chờ một cuộc hẹn. “xin lỗi, mình mến Huy, nhưng mình đã có ngưòi yêu rồi. Mong rằng hai đứa vẫn là bạn tốt” cô ấy đã nói với Huy như thế. Và Huy shock nặng. một tháng sau Huy hay tin cô ấy du học sang Anh, và nghe đâu ng yêu cổ cũng ở bên ấy! Anh chàng Huy cất mối tình đầu vào trong tim và cắm đầu vào học. Thành một con mọt sách như hiện giờ. Và rồi năm nay thì Huy gặp cô ấy, cái cô nàng mà Huy đang nhờ tôi quân sư. Nhưng vẫn rất lúng túng, chẳng biết làm gì cả.
“thế chị ấy đổ anh chưa” – Trang cất tiếng
“hum, rồi” Huy nói
Tôi sững ngưòi, sao thế, nếu vậy sao Huy ko nói gì với tôi cả, như thấy cặp mắt tròn xoe của tôi, Huy cười,
“anh mới bíêt đựoc điều đó đây thôi. Bây giờ thì thông báo cho tất cả luôn, cô quân sư đừng giận nhé”
“chúc mừng anh” – Nó nói thế. một cảm giác kì lạ thoáng qua. Kì cục!
“ai da, vậy là ngày mai song hỉ rồi!” - thằng Hoàng nói
“ uh,vậy là ngày mai mình làm cả hai đi, sinh nhật nhóc anti và mừng anh Huy có người yêu” – Ánh nói
“và mừng cho nhóc Anti là đứa cuối cùng vẫn …ế”
Cả đám hùa vào trêu nó, bây giờ thì nó mới giật mình rằng mai là sinh nhật nó mất rồi !

-------------------------

Thì ra tụi nó chuẩn bi hết cả rồi, nó thấy biết ơn tụi bạn nhiều quá.Con Trang và Ánh tặng cho nó một cái váy.Quái, hai con này biết nó ko bao giờ mặc váy kia mà?? Nhưng nó ko thể phủ nhận rằng cái váy đẹp quá, ,mà lại đúng màu mà nó thích nữa chớ. Màu của biển, xanh thẩm , đầy hy vọng và đẹp lung linh! Và hai con đó nhất quyêt bắt nó phải mặc cái váy ấy vào hôm nay “Tụi tao sống chết gì cũng phải thấy mày măc nó” và nó đành ngoan ngoãn nghe theo lời hai con bạn thân. Mặc cái váy, xoã mái tóc hơi bị ngắn ra, từ lúc chi tay anh, nó thôi ko để tóc dài nữa… như là một cách thay đổi mình vậy…..Uh, thì cũng trang điểm chút đỉnh chớ nhỉ.
Nó bước ra, một sự im lặng đáng sợ.! Nó hồi hộp quan sát biểu hiện của tất cả. Thằng Hoàng phá lên cười
“trời đất ơi, mưa bão rồi, nhỏ Anti mặc váy kìa” . nó đỏ mặt. Chợt nó bắt gặp cái nhìn chăm chú của Huy, mà sao hôm nay hắn lại im lặng thế nhỉ, chẳng giống chút nào!
“ Anh nhìn gì vậy?” – nó hỏi Huy
Huy giật mình “àh, anh …. tại….”
“Tại vì gì?”
“vì em…em …”
“em sao??? đẹp quá fải ko?” nó nhe răng
“ vì em ko giống người” – Huy nháy mắt. Nó tức muốn ói máu. Mình xinh như thế mà cả đám kia.. hum, thôi mặc kệ vậy, ko thèm chấp. Hình như Huy đoc được suy nghĩ của nó
“Nhịn thôi, một cái mịêng ko cãi lại 5 đâu, haha” hừ, đúng thật, bình thường bốn cái miệng của đám kia là nó phải xếp re rồi, nay lại thêm Huy, một đối thủ nặng kí nữa ! >”<
Tiệc tàn lúc 9h tối.Tụi bạn nó chẳng bao giờ quậy trễ hơn. một phần vì ko muốn làm phiền ng lớn trong nhà, dù gì tui nó cũng ăn nhờ ở đậu, hai là bởi hai cặp đang iu kia kìa, phải có ko gian riêng cho nhau chớ. Hai đứa bạn thân của nó và hai thằng bạn chí cốt bồ kết nhau hồi nào mà nó ko hay. đến lúc chàng và nàng “là lá la” rồi thì … Bạn bè thế đấy. nó trách, hai nhỏ chỉ cười nói “tụi tao sơ mày tủi thân”. Và hình như bây giờ nó đang có cảm giác đó thì phải. Nó chợt nhớ đến Huy, uh thì ít ra cũng có ng giống mình. Huy đang đứng ở lan can, nó bước đến, đinh gọi Huy, hình như Huy đang nói chuyện điện thoại với một ai đó
“Uh, anh biết rồi, anh sẽ về sơm mà, nhóc ngủ đi, bye bye”
Nó sững, uh, nó ngốc thật, quên mất, Huy cũng đã “hai mình” mất rồi. quay lưng vào trong, buông mình lên cái ghế sofa. chợt thấy cô đơn đến kì lạ…
“ái da” – ai đó vừa cốc đầu nó một cái đau điếng.
“ sao ngồi đây một mình vậy nhóc, đang nghĩ gì đó”
“hum. Hông có gì hết”
“Đi dạo với anh nha”
Nó ngước lên nhìn cái đồng hồ. 10 đêm. Uh thôi, đi cũng được. đằng nào tui kia giờ cũng chưa về!
Huy và nó lang thang trên biển, gió và sóng rì rào. Yên lặng, hai đứa chẵng ai nói gì cả.
“Lúc nãy anh nói chuyện với cô ấy àh?” no phá tan sự yên lặng
“ hả, ai??” àh, uh” – Huy giật mình
“làm gì mà lắp bắp vậy, sợ em biết àh?”
“trời đất, anh phải kể cho quân sư chứ viêc gì phải giấu?” Huy cười
Uh, nó cũng công nhận mình hỏi một câu dở hơi thật, tại sao Huy phải giấu nó chớ…. Hai đứa lại lang thang như thế, hình như thêm khoảng nửa tiếng nữa hay gì đấy
“về đi em, khuya rồi, em sẽ lạnh đấy”
Huy nói, nó mới chợt nhận ra nó lạnh thật, gió đêm tràn qua tóc nó, vuốt trên đôi vai trần, nó đi với Huy mà chẳng buồn khoác lên một cái áo, tha cả cái váy mới đi theo…
Đến cửa phòng nó, Huy giúi vào tay nó một vỏ sò, bảo rằng
“Quà sinh nhật đấy, tặng cô quân sư của anh! Mà này, hôm nay em xinh lắm”
Huy quay bước đi mất, bỏ lại nó với khuôn mặt ửng đỏ và ngỡ ngàng. Nhưng chỉ trong phút chốc thôi, nó quay buớc thật nhanh vào phòng. Ngốc thật,có ai lại tặng một vỏ sò vào sinh nhật ng khác ko nhỉ. Nó nghĩ thế nhưng rồi chợt nhận ra hình như đây ko phải là một vỏ sò bình thường. Nó là hai mảnh vỏ sò được ghép lại với nhau theo lối thủ công, nhưng rất khéo léo. Hai mặt vỏ sò được sơn hai màu khác nhau, một xanh, một trắng, đuợc ghép bằng một cái đinh ốc nhỏ, và hình như mở ra đuợc. Nó mở ra và thấy một chiếc lắc tay bằng vàng có gắn ngọc trai. Bên duới là một mảnh giấy
“này nhóc, anh đã trộm vỏ sò này từ Poseidon đấy, (thần biển trong thần thoại hy lạp). Còn lâu mới kiếm ra một con trai nào cho cả một chiếc vòng như thê, đúng ko. Sinh nhật vui vẻ!
Huy
TB : nếu Poseidon có đòi em, thì cũng đừng trả nha, và anh ko biết gì đâu đấy !”
Huy luôn có cách làm ng khác bất ngờ. Nó mỉm cuời và đeo cái lắc lên tay. Quay qua, chợt nhìn thấy mình trong guơng, như một cô gái bước ra từ cổ tích. Chuông đồng hồ gõ mười hai tiếng! ……

-------------------------------

Sau chuyến đi đấy, nó ko thấy Huy đâu nữa, nhưng nó cũng chẳng để ý gì cho lắm. Vì sau đó, nhà nó có một số trục trạc, nó lại nhận đuợc một việc làm ở một tiêm bánh, công việc cuộc sống, đủ thứ linh tinh khác khiến nó quên mất sự vắng mặt của Huy trong nhưng buổi họp mặt cả đám, trong những ngày mưa.Nếu có, cũng là sự vội vàng thoáng qua trong trí nhớ, rồi lại tan vào nhưng vòng xoay của ngày ……Cho đến một buổi nó đuơc nghỉ làm, và vô tình nó nhớ đến Huy. Mở điện thoai ra, ấn phím số 3 wen thuộc (Huy đã đòi no đổi lên số 2 mấy lần mà nó ko chiu), chờ bên đầu dây kia một câu nói mà nó biết chắc “gì đấy, nhóc?” nhưng đáp lại nó là giọng của tổng đài “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc…..” nó gập máy. Kì cục, có bao giờ Huy tắt máy đâu? Online, nó nhắn offline cho Huy, nhưng cả tuần sau đó vẫn ko có ai trả lời. và điện thoai của Huy vẫn “Thuê bao quý khách…” Nó đươc nghỉ một tuần. Ko công việc, ko bận rộn. Nó chẳng biết làm gì, tự dưng nhớ đến khoảng thời gian truớc, lúc nào nó cần, Huy cũng đều bên cạnh nó hết. Nó ngỡ ngàng nhận ra, hình như Huy đã xuất hiện trong cuộc sống, trong trí nhớ của nó nhiều quá.Nó nhận ra hình như mình đang nhớ Huy, nghĩ về Huy nhiều hơn truớc, nhưng rồi lại tự xua đi cái suy nghĩ ngốc nghếch đó. Nó kể cho Trang, nhỏ buột miệng “uh, tao cungnhớ Huy, nhưng là thỉnh thoảng thôi, mà mày ko khéo thì thích Huy mất rồi. cẩn thận đấy nhóc”
Nó chưa bao giờ nghĩ đến diều đó, dù chỉ một lần.Huy đến và xuất hiện trong cuộc sống của nó một cách rất đỗi tự nhiên.Như đã ở đó từ rất lâu lắm rồi vậy.Nó tự biện hộ cho mình, rằng ko có, nhưng câu nói của cái Trang cứ ám ảnh nó suốt.có khi nào….? Địên thoại Huy vẫn ko liên lạc đuợc, mỗi lần nó cầm cái điện thoại là lại thất vọng, nó thấy hình như mình mất đi một cái gì quan trong lắm, nhưng lại chẳng rõ đó là gì? Trời cũng đã thôi ko mưa nữa, thay vào đó là những ngày nắng đến điên nguời.Tháng 9 rồi, sắp đi hoc lại . Nó vẫn giữ thói quen vào nhà sách.Thỉnh thoảng như lại cố tìm một tên ngốc đứng ở cầm cái cuốn Thư tình. Nó cũng đã đoc thử quyển sách ấy..nhưng thật sự vẫn ko thể chấp nhận nổi cách viết như thế. Kì cục !
Một buổi, nó rời nhà sách sớm hơn thường lệ, ai đó ở bãi xe rất quen. Dáng người dong dỏng cao ấy… Huy! Còn có thế là ai chớ. Nó vội đuổi theo, định gọi Huy lại, nhưng nó đứng sững lại khi thấy một cô gái rất xinh xắn tiến về phía huy, Huy và cô gái ấy cười với nhau, rồi cô ấy ngồi phía sau Huy.Hai nguời chở nhau đi mất. Nó thấy hình như có cái gì đè lên ngực, nghẹt thở, đau ko sao chịu nổi, nặng lắm.Chắc cô ấy là nguoi mà Huy vẫn thích,sao nó lại quên mất nhỉ, Huy có ng iu rồi mà, Huy quên mất nó là điều tất nhiên thôi.Nó dắt xe ra, chợt nghe môi mình mằn mặn. Đưa tay lên, nuớc mắt rơi từ bao giờ …
“Mi khóc vì cái gì chứ con ngốc, mi và Huy chỉ là bạn, mi biết mà” nó đã tự mắng mình như thế. Nhưng rồi nó ko thể phủ nhận đi cái sư thật phũ phàng: Nó Thích Huy
Con Trang lắc đầu khi nghe nó kể. số mày lận đận thật, sao lại cứ như thế nhỉ, lần nào cũng thế, nhiều khi thấy mà cứ Anti như lúc truớc mà tao thấy còn hay hơn.
Nó quyết đinh quên Huy, như nó đã quên anh, như đã quên đi 1 st love. Một lần nữa nó lại tổn thương, và một lần nữa, nó sợ tình yêu…
Nó xoá số địen thoại của Huy, delete nich Huy, delete nhưgn mess mà nó save lại khi hai nguời chat với nhau. cất cả cái vỏ sò xanh tuyệt đẹp với mẩu giấy mang dòng chữ Huy đi. Nhưng nó ko tháo đc cái lắc, cái chốt đã bị bóp méo trong một lần nó ngã xe, và ko sao gỡ ra đc nữa. “Thôi thì để lại cái gì đó làm kỉ niệm” ….
một tuần nữa là sinh nhật Huy, ko hiểu sao nó lại mua một cái áo sơ mi màu xanh đậm, màu mà Huy vẫn thích. Nó mua rồi mới nhận ra là mình chẳng biết làm sao đưa no cho Huy cả, nó nhận ra là ngoài số điện thoai, nick chat, truờng của Huy, nó chẵng biết gì về Huy nữa, giờ đây, khi Huy biến mất, nó cũng chẵng biết làm gì để lôi Huy ra….
….Nó đứng trong nhà sách, ngày mai là sinh nhật Huy, cái áo sơ mi vẫn nằm đó, đuợc gói gọn gàng….tuyệt vọng, nó ấn số điện của Huy, nó cuời chua chát, xoá để làm gì khi nó vẫn thuộc số ấy nhỉ? Nhưng liệu có ai nghe máy ko..nó chờ đơi giọng của cô gái ở tổng đài, vì nó chẳng hi vọng gì đến điều kì diêu gì nữa…. “gì đấy, nhóc?” Đầu dây bên kia là giọng Huy, nó giật mình, ngỡ mình đang mơ. “sao goi anh mà ko nói gì vậy?” giật mình, nó cố lấy lại cái giong bình thường “ xem coi co ai còn sống ko thôi”
Huy bật cuời “Chết rồi, đang ở duới đia ngục nhận điện thoại em đây, ko tin em cúp đi, vẫn nghe giọng anh đó”
--“xạo”
-- “cup rồi biết àh” Huy cúp máy thật, nó nhăn mặt, tên này đang chơi trò gì vậy.
--“em xuống đia ngục chung với anh ko ?”
Nó quay lại, Huy đứng đó từ bao giờ. Nó nghe lòng mình rộn lên một cái gì đó khó tả, anh vẫn thế,chẳng khác gì cả, hình như gầy hơn một chút thôi….
Nó ngồi với Huy ở quán trà cũ. Nó hỏi Huy
“anh biến đi dâu cả tháng nay vậy?”
“Thiết kế một công trình trên núi với ba anh, và nơi đó ko có sóng di dộng cũng như internet” –Huy cười “ và trên đó, anh lập ra đuơc một kế hoach để “tỉnh tò” với ng ta”
“Ủa, chư ko phải hai nguời quen nhau rồi sao? Vậy chứ cô gái đi với anh hôm ở nhà sách là ai?” – nó buột miệng
“em nhìn thấy àh?”
“uh”
“…” Huy ko trả lời , nó cũng ko hỏi
“ vậy kế hoạch của anh là gì?”
“àh,về điều này, anh sẽ gặp cô ấy ngày mai ở quán zenta – cái quán mà em vẫn khen đẹp đó. Anh ko hẹn cô ấy, nhưng nếu cô ấy đến, nghĩa là cô ấy yêu anh!”
“gì kì cục vậy?”
“uh. Rồi em sẽ biết”
“ Lâu ko gặp, hình như hội chứng kì cục của anh năng thêm nhiều đó”
“ Vậy chứ em giảm đi àh”
“ chắc thế” Nó cuời. Chắc thế thật, vì no đã thích anh mất rồi, sẽ ko còn nhỏ Anti nữa nhỉ.
Huy đẩy về phía nó một cái hộp. bảo mai hãy mở. “quà cho quân sư của anh, cám ơn em súôt thời gian qua..”
“vậy là em và anh sẽ ít gặp nhau nhỉ…?” – no hỏi voi ý dò xét
“uh, anh se ít gặp cô Quân sư rồi!”……Nó nghe lòng mình chùng xuống.. cái gì rồi cũng đến hồi kết thúc…….
Nó nằm bẹp trong phòng, thấy mọi thứ như u ám khủng khiếp…….. Nhìn mãi cái quà của Huy, tại sao phải là ngày mai…nó ghét ngày mai…. Ngày mai, nó sẽ mất Huy……
Nó kéo cái day ruybang của món quà ra. Một quyển sách, quyển “Những lá thư tình…”
quyển sách mà nhờ đó Huy và nó quen nhau… một cái gì đó từ quyển sách rớt ra. tấm hình sticker của nó. Nó bi mất tấm này cách đây một năm. Nhưng lúc đó nó chưa gặp Huy??? Nó nghet thở. Quyển sách có dấu gấp ở một số trang. vội vàng mở ra, nhưng trang đó có những dòng đuợc gạch bằng bút dạ , ghép chúng lai với nhau, nó đã đoc đuơc như thế này
“ Em yêu , hãy cho anh gọi em như thế, em có biết từ lâu rồi , anh đã yêu em ko. Nhưng anh ko biết làm cách nào để bắt chuyện với em…….
…………Em có một nụ cươi rất tuoi nhung lai có một đôi mắt rất buồn, anh nghĩ chác em giấu nhiều thứ lắm trong đôi mắt ấy. Em hẳn là một cô gái dũng cảm và giỏi chiu đưng lắm. Anh mong rằng mình sẽ là nguời để em chia sẻ tất cả nỗi bùon ấy. Anh xin lỗi vì đã nói dối em suốt thời gian qua…….
…………..Xin em hãy tha thư vì anh đã để em cô đơn một mình suốt thời gian vừa rồi, nhưng anh cần nó để kiểm chứng cho tình cảm của mình. Anh nhớ em đến mức ko thể chiu đc.Anh ko biết nói mọi thứ như thế nào nữa, tất cả nhưng gì anh biết bây giờ là….ANH YÊU EM”
Một bức hình nữa đuơc kẹp ở trang đó. Hình Huy với cô gái mà nó thấy ở bãi giữ xe, với một cặp vợ chồng đứng tuổi. nó lật phía sau : “Kĩ sư Nguyển Anh Tuấn cùng vơ và hai con” – ba Huy,vậy cô ấy là … em gái Huy! Nó thẫn nguời ra….
Nó đứng dậy , xếp quyển sách lại. lấy bộ đồ đẹp nhất ra ủi, ngày mai nó sẽ lên Zenta, ngày mai nó sẽ có Huy. Cô nàng Anti sẽ có bồ, cho đám bạn nó hết ý kiến,nó mỉm cười ngày mai……..

bởi: hoangthi trong Aug 27 2006, 02:26 PM

hix, cuoi cung thi cung xong, met wa, dai that, doc den chong ca mat >"<

bởi: socola trong Aug 27 2006, 03:32 PM

Thi ơi Thi, hâm mộ bạn tui quá ><, bạn nì ơi, cho socola xin chữ ký !!!!!!! Dễ thương ko chịu được ^^
Thi ơi ----> đăng báo điiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!

bởi: hoangthi trong Aug 27 2006, 09:25 PM

hĩc, sợ nó dài qua, ko đăng nổi, gõ trên word mà đến 11 trang . ac ac >"<

bởi: Tacaza trong Aug 29 2006, 01:27 AM

Hix, đọc chuyện đôi kỳ cục đó mà nghĩ đến chuyện mình. Chán! icon6.gif 10.gif
Ừa, edit vài chỗ rồi gửi báo nào đó đi Thi ạ 6.gif

bởi: hoangthi trong Aug 29 2006, 08:28 AM

hum. để mình xem lại xem. tacaza thấy cần chỉnh chỗ nào ko?

bởi: Tacaza trong Aug 30 2006, 12:52 AM

Có mấy chỗ đang từ "nó" thành "tôi", rồi đoạn nhân vật chính mới gặp Huy có mấy chỗ gọi tên nhầm "Thanh" là "Thi" đó 4.gif

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com