Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

love is life !! ...belive in love, although it make U hurt !

Cổ tích về những tảng đá !

Đây là một câu chuyện thần thoại... chưa bao giờ được kể!

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, từ khi nhân loại mới còn là một đống... hỗn độn. Lúc ấy có một ông thần, người ta gọi ông thần này là thần... Ngoan Cố! Tại sao? Không ai biết rõ sự thật. Nhưng người ta đồn rằng vì hồi bé, ông thần này luôn cố bắt tất cả mọi người nghĩ mình ngoan, dù không ai nghĩ ông ngoan cả! Do vậy, mỗi lần mẹ ông ta mắng ông không ngoan, ông lại... cãi tay đôi với mẹ vì ông cương quyết rằng... mình ngoan, và vì mẹ mình thì... chẳng biết cái quái gì là ngoan cả! Thế là từ đó, ông được mang cái tên Ngoan Cố. Dĩ nhiên, đó chỉ là tin đồn từ các vị thần khác, còn thần Ngoan Cố thì khăng khăng phủ nhận đấy là sự thật.

Dù sao đi nữa, thần Ngoan Cố là một người mình đầy thiện chí (có thể nói là cả thiện lẫn chí!). Vì vậy, mỗi khi nhìn xuống trần gian thấy nhân loại hỗn loạn, đánh nhau chí chóe, chẳng có kỷ cương hay đạo lý gì cả, thần Ngoan Cố lại cực kỳ đau lòng. Một hôm, thần nảy ra một ý tưởng sáng chói. Thần mỉm cười nghĩ: "Quả là con người ngu dốt, chả biết đâu là đúng, đâu là sai. Ta là thần nên ta biết rõ cái gì đúng, cái gì sai. Vì thế, ta sẽ khắc lên những tảng đá thần kỳ những điều đúng sai, và thảy xuống trần gian để nhân loại học hỏi rồi cứ theo đó mà sống!".

Suy nghĩ xong, Ngoan Cố bắt tay ngay vào việc. Cứ thế, ông thần ngồi khắc những đường phân sai đúng, vẽ những điều đúng sai lên những tảng đá của trời và thảy xuống mặt đất. Thần Ngoan Cố luôn chắc chắn rằng những tảng đá mình khắc ra giống hệt nhau, và luôn tin tưởng trên đời này ông là người biết rõ nhất cái gì là đúng, cái gì là sai. Cứ say sưa như thế, Ngoan Cố không ngừng thảy những tảng đá đó xuống trần gian. Dưới trần thì... "những con người ngu dốt" ấy không hiểu sao dạo này mưa đá liên miên! Điều kỳ lạ là cứ mỗi khi có một tảng đá rơi trúng đầu một người nào đó, đầu người ấy bỗng nhiên lại cứng hẳn ra, và người đó thoắt đã trở thành người biết rõ những điều đúng nhất trên thế giới! (Hoặc nghĩ mình biết rõ!).

Khổ nỗi, có một điều Ngoan Cố không hề nhận ra, đó là dù ông là thần, nhưng ông chẳng khéo tay chút nào (vì từ bé đã suốt ngày nhờ mẹ làm thủ công hộ!). Những tảng đá ông khắc ra, chẳng có tảng đá nào là giống hệt tảng đá nào cả. Đa số những tảng đá rất tương tự nhau, nhưng lúc nào cũng có những đường khắc lệch tạo nên những điểm khác. Thậm chí có những tảng đá do tai nạn nên hoàn toàn khác hẳn với những tảng khác. Tất cả chúng chỉ có một điểm là giống hệt nhau thôi, đó là tảng nào cũng đều rất cứng! Cứng như... đá!

Dĩ nhiên, có rất nhiều người thoát khỏi những trận mưa đá ấy, và không bị nhận hòn nào vào đầu cả. Nhưng cũng có rất nhiều người... lãnh đá của thần Ngoan Cố. Những người ấy nhờ vậy mà được hưởng một cái đầu rất... cứng, cùng với một vạch khắc phân đúng sai trong đầu, sâu đến nỗi không thể thay đổi được! Nói trong đầu vậy, chứ trong mắt những người đó, cái vạch đúng sai ấy giống như đường xích đạo vậy, chỉ một và một đường duy nhất mà thôi! Nếu ai không nhìn theo cái đường... "xích đạo" ấy thì người đó là sai! Phải chăng vì vậy mà người ta luôn cho mình đúng nhỉ?

Sau một thời gian nhất mực cật lực vực cái mực đúng sai của nhân loại (!), thần Ngoan Cố ngả người chờ xem kết quả mỹ mãn do mình tạo ra. Đáng tiếc thay, kết quả lại không được mỹ mãn như thần mong tưởng. Con người đánh nhau nhiều hơn, cãi nhau dữ dội hơn, nhờ cái đầu của người ta cứng hơn! Thần Ngoan Cố thấy thế thì rất bực mình, lầm bầm: "Đúng là một lũ... cứng đầu! Ta đã bảo cho đâu là đúng, đâu là sai. Thế mà cũng chẳng tiếp thu, lại tiếp tục cãi vã đánh lộn!".

Ừ, đúng là cứng đầu thật! Mà hình như vì cứng đầu, nên người ta không thể chấp nhận được rằng cái vạch đúng sai ấy không nằm trên tảng đá nào trên đời này cả, mà cũng chả nằm trên cái đường xích đạo nào hết! Nó nằm trong đầu mỗi người thôi. Còn những đường vạch ấy có tương tự nhau nhiều hay không, có dịch chuyển được hay không thì có vẻ còn tùy vào độ cứng của cái đầu, tùy vào trường hợp và tùy vào ảnh hưởng xã hội. Nghĩ cho cùng, những cái đầu cứng riêng lẻ hợp nhau lại thì có lẽ cái đầu của xã hội là cái đầu cứng nhất thế gian rồi! Đúng không? Sai rồi! Sao biết sai? Biết mà! Biết cái gì? Biết đâu là đúng chứ cái gì! Ờ, đúng rồi! (Hiểu không? Hiểu! Ờ hiểu, chỉ có điều không biết hiểu cái gì thôi!).

Chậc, nghĩ cũng tội nghiệp ông thần Ngoan Cố. Chắc giờ đang đập đầu vào tường xem đầu mình cứng cỡ nào. Thôi, đi kiếm thử một tảng đá đúng sai về xem sao...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com