Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

love is life !! ...belive in love, although it make U hurt !

anh và em

Anh và em

Trưa nắng như đổ lửa, anh từ công ty ghé nhà ăn cơm. Em bệnh, đau cổ họng quá, nói không ra hơi, bèo nhèo. Em nghĩ mình cần strepsils, thèm ăn yaourt nữa. Anh xoa đầu, dắt xe ra chạy đi mua ngay. Anh thương em quá!

Carie

Tối lạnh lẽo, anh đi làm về sau một ngày mệt nhọc.
Em vẫn chưa hết bệnh. Em sốt. Em buồn, ủ rũ.
Anh chẳng biết làm sao, cứ lượn lờ quanh em, hỏi em thích gì?
Anh đi mua vé mình đi xem phim ha? Chọc em cười. Làm em vui.
Anh thương em quá!

Sáng gió nhẹ, anh mặc áo chuẩn bị đi làm.
Em đã bớt bệnh, được nghỉ học một ngày.
Anh lại gần: "Hết bệnh chưa?", rồi cúi xuống hôn rất khẽ lên tóc em.
- Hôm nay được nghỉ hả? Anh đi làm nhé!
Em ừ ừ, không bộc lộ cảm xúc rõ rệt. Anh đứng mãi. Em ngước nhìn.
- Không "bái bai" anh hả?
Em phì cười:
-
Ố kề, "bái baiiiiiiiiii".
Anh tươi tỉnh hẳn. Tiếng xe rồ máy. Tiếng mở cổng. Anh đi rồi. Em mỉm cười, ấm áp.
Anh thương em quá!

Tình thương của anh có lẽ đã làm em mau hết bệnh nhiều hơn là vì mấy viên tylenol vô hồn kia. Anh và em luôn như vậy, yêu thương nhau lắm mà hiếm khi nào bộc lộ, cứ lặng lẽ, trầm trầm mà ngân vang mãi...

Anh và em, khác nhau nhiều lắm.

Anh không thích ăn kem, em thích, anh chở em đi, nhìn em măm măm ngon lành. Em không thích ăn lẩu cá kèo, anh thích, anh chở em đi, nhìn anh măm măm.

Em thích đi chụp hình sticker, anh ghét cái trò con nít nhưng vì em thích, anh chở em đi, lựa kiểu với em, chụp chung với em. Cho em vui!

Anh không biết Trật tự Yanta là gì? Thế giới phẳng là sao? Để em cho anh mượn sách đọc. Em không biết Triết lý chợ cá là gì? Kỹ năng đàm phán bán hàng nghe hay hay nhưng ai biết. Để anh cho mượn sách đọc!

Anh toàn nghe mấy "bà già" Thái Thanh, Khánh Ly, Thanh Hà, em cũng cảm vài bài, nhưng nhiều khi rên rỉ quá, em mệt: "Nghe nhạc chi mà thấy ớn!". Anh cười hì hì: "Hay mà..."
Em toàn nghe mấy "ông già" Nat King Cole, Ray Charles. Chiều mưa em hay đốt nến, bật jazz nặng, giọng mấy ông nức nở. Anh đau khổ: "Coi chừng cháy nhà, nghe nhạc chi mà thấy ớn". Em cười hì hì: "Hay mà...".

Anh thích dụ em đàn cho nghe mấy bài xưa xưa. Em lười, hay từ chối. Cũng có khi mủi lòng, ngồi xuống cặm cụi đàn một hơi mấy bài. Anh đứng nghe. Hồi nữa nhìn lên, em cười toe toét:
- Hay không?
Anh tỉnh bơ:
- Không! Nghe chói tai lắm!.
- Vậy mà cứ ép người ta đàn cho nghe hoài? Xạo!
Anh cười tít mắt, khoan khoái!
Em giận, bỏ đi chơi.

Anh toàn coi phim Mỹ, hành động, kinh dị.
Em toàn coi hoạt hình, tâm lý hài.
Đụng tới cái TV là có chuyện. Giận. Nhưng rồi cũng có cách vẹn toàn. Em coi trên cartoon network, anh mua DVD về xem bằng computer.

Anh không ăn ngọt. Chocolate trong tủ lạnh một mình em toàn quyền. Em muốn làm gì với chocolate sữa, đen, rượu, có nhân, không nhân... mặc kệ em!
Em không ăn cay. Anh muốn làm gì đó với mấy trái ớt, tương ớt, nước mắm ớt... tất cả cái gì liên quan đến ớt, mặc kệ anh!

Nhưng... anh và em, thương nhau nhiều lắm.

Anh hay nói nhái theo quảng cáo Aquafina rằng 99% những gì trên người em là của anh mua cho. Em trợn mắt, nhưng chưa bao giờ biết lấy luận cứ nào để phản bác. Anh cười tít mắt, tự hào! Anh thương em!

Em hay năn nỉ anh, mai mốt tuần trăng mật của anh, cho em theo với. Em không quậy đâu, em chụp hình cho hai người mà. Anh trợn mắt, thôi khỏi, cám ơn, anh có cái tripod rồi, em theo làm chi... Em giận, em nhớ anh mà, em không tưởng tượng nổi cả tuần anh ăn chơi bơi lội mà không có em. Anh lè lưỡi, lắc đầu. Em cười tít mắt! Em thương anh!

Xin lỗi vì em chưa bao giờ làm tặng anh một bài thơ, viết một truyện ngắn cho anh, hay làm một cái card hand-made tặng sinh nhật anh, hay nói với anh những lời âu yếm. Không phải em không có cảm hứng, không có ý tưởng mà chỉ là em thấy mắc cười lắm, thấy ngượng ngùng lắm.
Sinh nhật em, anh hì hục vác về một cái thùng giấy to đùng, hì hục lắp ráp, cắm cắm, dây xanh dây đỏ. Chân anh to đùng mà mang dép thỏ đi trong nhà của em. Tại sợ điện giật. Em nhăn nhó mà lòng sướng rơn.
Sinh nhật anh, em và anh tung tăng vào Giordano. Em lấy tiền học bổng, mua cho anh 3 cái áo. Size của anh em thuộc hơn size của em. Anh đi loanh quanh trong shop mặc em làm gì thì làm. Em và anh, vậy đó, không lãng mạn, không bay mà đáp vững trên tinh cầu gia đình mến thương quá đỗi!

Anh hay ai đó từng nói "Em cứ như từ cổ tích bước ra". Em nghĩ, nếu em thật sự là một nàng công chúa bé bỏng nào đó, thì chính anh là người đã dựng lên thế giới cổ tích đó cho em.

Anh và em, quá lành, sống mãi trong nhau, bao giờ thì mới tìm được tâm hồn đồng điệu trên cõi đời này, anh nhỉ?

Thôi kệ, chỉ cần anh thương em, em thương anh, vậy là đủ rồi!
Mến thương, đâu phải thứ dễ kiếm tìm trong cõi trần gian lắm phiền muộn này, anh ha... 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com