Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

love is life !! ...belive in love, although it make U hurt !

ban công màu xanh !



User Posted Image


ban công nhỏ trên đường Đinh Tiên Hoàng. Cô muốn cùng anh nghe bài I love you của LOLLY. Và cô còn muốn nhiều hơn nữa. Thế nhưng…

Nam đi du học hôm qua rồi cháu ạ. Ba năm nữa nó về. Mẹ anh nói qua điện thoại… Nó đau lòng thật sự. Anh đi rồi… Không một câu từ biệt. Nó biết sớm hay muộn anh cũng đi, nó cũng muốn là người cuối cùng tiễn anh ra sân bay. Vậy mà anh…

Và nó khóc… lần đầu tiên trong đời nó khóc vì một người con trai.

Mình không thể nói cho cô ấy là mình sẽ đi. Mình không đủ can đảm đứng trước cô ấy. Nếu gặp cô ấy sợ rằng mình không thể đi được. Mình muốn cô ấy ở bên mình lúc này biết bao. Tuyết đông lạnh buốt, những cái lạnh này lần đầu tiên mình trải qua. Ước gì…

Sao liên lạc mãi với anh không được. Buồn, tự ái khiến nó không thể tập trung vào việc gì cả. Anh mới làm blog, nó chỉ thấy ảnh của anh hôm đi trên đó thôi. Có 3 người bạn đi tiễn anh, tất nhiên không có nó.

Có tin nhắn của nhóc trong blog. Mùa đông bên đó lạnh lắm nhóc ạ. Nhóc tức giận? Không. Nhóc đang buồn?

Anh không trả lời. Không tin nhắn. Nó thấy mình suy sụp quá. Anh đã nói: yêu một người không phải là luôn ở bên người đó. Yêu là để cho nhau tìm được khoảng trời riêng cho mình. Và nó hiểu anh đang làm điều đó. Có điều khoảng trời anh đi xa nó quá.

Thư viện hôm nay đông quá. Nhóc? Hình như mình thấy nhóc của mình… không. Mình nhớ nhóc lắm. Mình cũng muốn gọi cho nhóc lắm, lại sợ khi nghe giọng nói đó.

Không có anh, bây giờ nhóc của anh sẽ chỉ đi xem phim, uống cafe một mình. Cái ban công bây giờ rộng lắm anh ạ. Em cũng không uống cafe sữa nữa rồi. Vị đắng khiến em nhớ anh hơn. Cô chủ quán cũng quen mặt chúng mình anh nhỉ.

Mình thấy nhớ cái ban công màu xanh đó. Ngày trước mình và nhóc phải khó khăn lắm mới chiếm được chỗ đó. Đó là ban công may mắn.

"Bạn em không đi với em hôm nay à?" - Giọng cô chủ quán cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của nó.

"Hôm nay thì không ạ".

Hôm trước bạn em đến đây một mình, cũng trả lời y như em đó. Mình thấy nó chụp nhiều ảnh lắm. Nó bảo, nó muốn mang cái ban công này đi với nó. Nó muốn uống cafe với một người ở đấy. Lạ thật!

Nhóc đang khóc. Nhóc biết rồi. Nhóc biết anh vẫn ở đó.

Nhóc thay đổi ảnh trong blog rồi. Nó là cái ban công ấy, ban công màu xanh.



bởi: ga_dua_xe trong Oct 11 2006, 11:49 PM

Trân nà!^.^
dạo này mất cái acc kia false nên phải tạo lại mới dzô được T___T
Mừ mấy bài viết của bà hay lắm bà Thi grin.gif
blog cũng đẹp nữa!^^

bởi: Guest_blueocean_* trong Oct 14 2006, 04:34 PM

truyện này hay ghê nhỉ!!! nhưng đúng là sẽ rất bùn nếu chúng ta rơi vào tình cảnh như thế. blue rất thix câu : YÊU 1 NG KHÔNG PHẢI LÀ LUÔN Ở BÊN CẠNH NG ĐÓ,YÊU LÀ ĐỂ TÌM CHO NHAU 1 KHOẢNG TRỜI RIÊNG CHO MÌNH
thật sự rất ý nghĩa!!! ^^

bởi: Guest_blueocean_* trong Oct 14 2006, 04:35 PM

truyện này hay ghê nhỉ!!! nhưng đúng là sẽ rất bùn nếu chúng ta rơi vào tình cảnh như thế. blue rất thix câu : YÊU 1 NG KHÔNG PHẢI LÀ LUÔN Ở BÊN CẠNH NG ĐÓ,YÊU LÀ ĐỂ TÌM CHO NHAU 1 KHOẢNG TRỜI RIÊNG CHO MÌNH
thật sự rất ý nghĩa!!! ^^

bởi: linhngo trong Nov 25 2006, 11:55 AM

Truyện hay quá , nhưng mà có cần kết cục phải buồn thế không ? Tội quá , nếu là mình chắc mình khóc hết nước mắt luôn quá 53.gif

bởi: hoangthi trong Nov 25 2006, 09:18 PM

hum.. uh.. công nhận, ủa.. mà kết cục đâu co1 buồn đâu linhngo?

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com