Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

love is life !! ...belive in love, although it make U hurt !

Im lặng không fải là ngừng quan tâm

 magnify
Nếu một ngày anh biến mất,em sẽ cảm thấy thế nào?
Bao lâu sau khi anh biến mất,em sẽ tìm anh?
Em sẽ không tìm vì em biết nếu anh yêu thương em anh sẽ quay về,
Còn nếu không yêu thương anh sẽ đi mãi,và em sẽ không tìm anh…

Nhưng sự thật là, em sẽ tìm, Vì, em yêu anh, em sẽ tìm cho đến khi gặp được anh. Gì nhỉ, uh, thì giống như lời một bài hát ngốc nghếch nào đấy mà em vẫn hay ca vẩn vơ..:


"Tell me one more time
Why your heart cannot be mine
Look into my eyes and say
That love has gone
And I'll be man enough to walk away
Tell me one more time
Why your dreams cannot be mine
Coz I won't believe its true
Until I hear it from u
"
Vâng, em sẽ quay về khi anh nhìn và bảo rằng "anh không yêu em nữa.."
Ôi, ấy chỉ là một ví dụ vớ vẩn ấy, nhưng, rất thật lòng..

***

Anh có yêu THƯƠNG em không…?
Có!

Em có yêu anh không?
Em yêu anh,một tình yêu “kì lạ”,anh iu của em ạ!


Em hứa từ giờ không giấu anh gì nữa chứ?
Vâng,em hứa…


Im lặng là tạm ngừng.
Trên đường có đèn xanh đèn đỏ.
Trong đời có lúc lùi,lúc tiến.
Ta không tồn tại trong giấc mơ,ta tồn tại trong thực tại.
Một con chim không bay bằng một cánh.
Chong chóng không còn,không có nghĩa là chong chóng ngừng quay.
Anh biến mất không có nghĩa là em không tìm được.
Anh không trở lại không có nghĩa là đã hết yêu thương.
Vì hãy tự hỏi lòng mình: Em có yêu anh không?
Có.


không bao giờ là chấm hết,
Không bao giờ là kết thúc
Vì tim ta vẫn đập,mũi ta vẫn thở,
Vì ta biết ta vẫn cần nhau.

***
Phải, đôi khi, có những thứ người ta không thể nói thành lời. Như mọi người đọc blog ta ấy, có những người đọc xong comment rất đều đặn, có những ngưòi comment dù.. chẳng đọc gì, nhưng cũng có người chẳng comment dù đọc rất đều đặn... Như anh và em, như những người bạn rất thân của em, vẫn đọc blog nhau đều đặn, nhưng chẳng mấy khi comment cho nhau đến một lời, bởi lẽ, quan tâm đâu nhất thiết phải nói ra.
Như anh ấy, đôi khi em ngạc nhiên vì anh có thể nhận ra sự khác biệt nhỏ nhất ngay cả trong điện thoại mà chẳng cần nhìn thấy mặt em, dù chẳng bao giờ em thừa nhận khi anh hỏi "em ổn không?", và dĩ nhiên, anh chẳng bao giờ hỏi nhiều hơn thế . Còn nhiều người ấy, người ta đứng trước mặt em sờ sờ ra đấy, cũng chẳng biết em đang buồn hay vui. Thế mà cứ thao thao bất tuyệt như hiểu em lắm. Thế đấy, đôi khi, nói nhiều chẳng phải gọi là quan tâm.

Có những người bạn xa nhau, gặp nhau vẫn chào vui vẻ, tám đủ thứ, hỏi han nhau đủ điều, dường như quan tâm lắm, nhưng sau cuộc gặp, họ chẳng cần biết rằng đằng sau cuộc sống của người kia, có những gì. Có những người bạn, thấy nick nhau sáng trên mạng ấy, cũng chẳng buồn gọi. Tin nhắn cũng chẳng thèm buôn, nhưng, vẫn lặng lẽ quan tâm nhau qua những entry trong blog, vẫn hỏi han nhau qua những bạn bè gần xa. Vì quan tâm, vốn dĩ đâu phải là thứ vẫn để phô trương? chẳng cần mất thời gian để bảo rằng: tao lo mày lắm, gặp mày là hỏi liền" Thế khi ấy ko gặp tớ là ấy chẳng cần bít tớ dạo này mô tê ra sao răng??.Những người quan tâm nhau bằng tấm lòng vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước đi của nhau. người ta chỉ nói khi cần thiết. Vì rằng, lời nói mang lưỡi sắc lắm, nó cắt bớt nỗi đau, nhưng đôi khi , lại cứa vào da thịt người ta ấy. Mà ngta thì hiển nhiên, chẳng phải la` thánh để không một lần lỡ lời.

uh, im lặng, chẳng phải là ngừng quan tâm


bởi: Guest trong Sep 23 2008, 07:17 PM

hom nay tinh co doc duoc blog cua em, anh ko ngo mot co gai con qua tre nhu em lai co dc nhung suy nghi nhu vay. rat tinh cam va cung rat sau sac. co nhung suy nghi rat thau dao, va duong nhu em co cai nhin luon quan sat xung quanh va dua ra nhung nhan xet. Rat vui duoc vao blog cua em...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com