Cuối năm người hẹn thôi đành...
Lá rơi chịu phận nắng hanh xát lòng
Vôi nồng cay ngái trầu không
Cau khô lỡ muộn sang sông một chiều.
Giếng làng quen bậc trơn rêu
Vẹt đường thùng gánh nghiêng xiêu dáng người
Trách ai cho khổ người ơi
Muối chưa kịp mặn đã vôi bạc lòng.
Thì qua xuân, hạ, thu, đông
Đời người tóc trắng mây bồng bềnh trôi...
11.1.2011
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com