Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hanhmelkonny0

Một thoáng yêu thương

Tôi đã nhìn thấy người phụ nữ này nhiều lần rồi. Bà là một trong số những người già cô đơn, không có ai chăm sóc. Bà thường nhặt nhạnh những hộp bìa vứt đi và đem bán chúng cho đồng nát. Tôi tự hỏi tại sao bà có thể sống như vậy. Tôi nhìn thấy bà nhặt những hộp ấy, vứt chúng vào xe, và đẩy dọc con phố cho đến lều của bà. Ở đó bà sẽ xếp lại những cái hộp, hôm sau người đồng nát sẽ đến và mang chúng đi. Tôi chắc rằng bà sống rất cơ cực, và tôi cảm thấy buồn vì không thể làm gì để giúp bà.
Một buổi tối, tôi về muộn sau giờ giảng. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ kia đang đẩy chiếc xe. Trời đã bắt đầu mưa. Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho bà ta, ngay lập tức tôi đưa cho bà chiếc ô của mình. Tôi nói với bà rằng bà cứ cầm nó vì tôi còn mấy cái nữa ở nhà. Bà cười móm mém, rồi nói rằng làm sao bà có thể vừa cầm ô vừa đẩy cái xe đẩy này. Thấy tôi đang lo lắng, bà đánh bạo nhờ tôi đưa về nhà. Bà chỉ hướng về phía túp lều của mình. Tôi không để tâm lắm, chúng tôi bắt đầu bước đi.
Khi đến lều của bà, chúng tôi đều ướt nhẹp. Được mỗi là những chiếc hộp giấy khô bong, và tôi rất vui vì đã có thể giúp bà được một chút gì đó. Cửa mở, một cô gái trẻ bước ra, và tôi nhận ra là cô ấy bị Down. Tôi nhìn cô và cười. Cô gái cười lại, gật đầu rồi mang đống gói vào nhà. Tình cờ tôi hỏi quan hệ giữa người con gái ấy và bà cụ là gì. Bà lắc đầu buồn bã rồi kể lại cho tôi nghe.
Dường như trong một đêm tối trời, khi bà trở về nhà, bà thấy cô ta đang ngồi ngoài bậc cửa. Bà đã cố nói chuyện với cô, nhưng cô ta chỉ im lặng. Rồi bà hiểu ra rằng cô gái bị câm và điếc. Bà cho cô ăn và một chỗ ngủ. Từ đó, bà nhận cô làm con và họ sống với nhau. Cô gái trông nom nhà cửa khi bà cụ ra ngoài nhặt hộp.
Tôi sững người. Một người đàn bà nghèo khổ, đói rách lại sẵn sàng chia sẻ với một người khổ hơn mình. Tôi nhìn những quyển sách trên tay mình và nhận ra rằng tối nay mình đã học được nhiều điều hơn tất cả những điều gì tôi học được từ sách vở. Tôi học được từ một người phụ nữ mù chữ ý nghĩa của một tình yêu vô điều kiện. Tôi thật sự cảm động. Tôi gói mấy quyển sách của mình vào một cái bao, nhét vào áo và đi bộ về nhà dưới trời mưa. Tôi bỏ lại chiếc ô của mình. Tôi mải thích thú với suy nghĩ rằng dù ít thì cũng còn những tình yêu như thế, nên thế giới này cũng không quá xấu xa như người ta nghĩ. Và tôi tự hào vì điều đó.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com