Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hanhmelkonny0

Thế Có Là Nhỏ Nhen?

Gửi anh yêu,

Đã bao lâu nay em suy nghĩ rồi, em đã nghĩ rất nhiều, em nhận thấy rằng anh chỉ đối phó với cảm xúc của em mà thôi! Em đã hờn dỗi nhiều rồi, ghen cũng nhiều rồi, đến bây giờ em thật sự ko hiểu, anh yêu em như thế nào??? Anh có thật sự cho là em quan trọng hay ko? Nếu có thì tại sao anh ko tôn trọng cảm xúc của em? Còn nếu ko sao anh níu kéo em làm gì?

Em đã nói ko ít lần, em ko thik cách anh đối xử quá thân với bạn bè của em, nhất là con gái. Ko phải vì em quản lí anh đâu, mà anh làm cho em ko tin được, đó là ánh nhìn của anh với cô ấy, ko phải cái nhìn của 1 người bạn, em thấy nó đặc biệt hơn và trìu mến hơn. Em đã nói là nếu anh yêu cô ấy, và cô ấy cũng yêu anh, em sẵn sàng nhường, em sẽ ra đi, ko oán trách, nhưng đừng lén lút sau lưng em, em mệt mỏi lắm rồi!

Anh bảo em nghi kị, nhưng anh có làm cho em tin được ko? Với người yêu cũ, anh bỏ cô ấy đến với em. Cứ cho là cô ấy có bạn trai khác đi, thì dù sao anh cũng có thể sẵn sàng lừa dối cô ấy, lừa dối em. Vậy thì tại sao bây giờ anh lại ko thể? Em đã tha thứ cho anh, nhưng vết thương lòng thì ko bao giờ có thể phai nhạt được anh ạ, em đã cố nhưng ko thể quên được.

Anh ko cho em ra đi, nhưng anh làm cho em lo lắng, tức giận. Anh có biết nhiều lúc em thấy mình nhỏ nhen? Bạn là bạn của em, cho dù cô ấy thân với anh, em tin cô ấy sẽ ko cướp anh của em. Thế nhưng, ai có thể ngăn cô ấy yêu quý anh, như 1 người bạn, rồi vượt qua mức tình bạn? Anh sẽ nói gì nếu một ngày nào đó cô ấy bảo anh rằng cô ấy yêu anh? Anh sẽ từ chối vì đã có em, hay sẽ vẫn chăm sóc cho cô ấy như người bạn thân? Hay anh sẽ quan tâm hơn nữa, đầu tiên là để bù đắp cho tình cảm của cô ấy, rồi sau là tự nguyện, và anh lại dối em, để đến một ngày nào đó anh nói với em rằng, em là kẻ thứ 3. Thế là từ người yêu của anh, em biến thành kẻ xen vào chuyện của người khác. Thế đấy!

Anh ko hiểu hay cố tình ko hiểu thế hả anh? Anh đang làm tổn thương em rất nhiều, trong khi anh nói anh luôn muốn em vui. Em làm sao vui được nếu ngày nào người yêu em cũng kè kè bên người con gái khác. Em thà mất anh ngay từ bây giờ, chứ để đến lúc tình cảm giữa cả 3 người ko thể cứu vãn được nữa thì em biết làm thế nào? Đến lúc đấy dù em có ra đi, liệu chúng ta còn có thể nhìn nhau nữa hay ko?

Em biết dạo này anh thay đổi, có thể anh ko còn yêu em như trước nữa, em nghĩ là anh đã ko còn tình cảm với em nữa rồi, đúng ko anh? Nhưng anh ko dám nói ra, và anh cũng ko dám nghĩ mình sẽ cô đơn 1 mình ra sao, nên anh ko cho em chia tay. Kể từ hôm em và anh làm lành, em thấy thái độ của anh rất thay đổi, em ko biết nên làm gì. Làm gì để níu kéo anh? Hay làm gì để mọi chuyện giữa chúng ta thật sự chấm dứt?

Có phải em giận anh quá nhiều, nên bây giờ anh giận lại, hay là anh muốn thử tình cảm của em? Nếu anh muốn thử, thì anh nhầm rồi anh ơi. Em ko phải người như thế, em sẽ ko đi theo anh để tìm hiểu từng cơn giận dữ của anh đâu. Mà em cũng chán rồi. Anh có nhận thấy càng ngày em và anh gặp nhau càng ít. Mà dù gặp cũng chả có điều gì để nói.

Anh ko buồn nghe em tâm sự, hay kể chuyện. Anh có thể sẵn sàng nghe người khác nói cả ngày, nhưng nghe em nói 1 vài lời là anh khó chịu. Thậm chí có những chuyện em tưởng anh nghe, hóa ra đến lúc hỏi thì anh bảo "em kể gì thế, anh ko hiểu?". Anh ko biết em đã thất vọng thế nào đâu. Nhưng anh ko hề để ý.

Anh quản lí em như bố em vậy, thậm chí còn hơn thế. Em đi đâu, làm gì, anh đều biết và đều yêu cầu được biết. Nếu em ko nói, anh sẽ giận, để rồi em nói thì anh nào cấm đoán, nào khó chịu. Em ko hiểu anh đang nghĩ gì. Anh chỉ muốn em ở nhà rồi đến trường thôi sao? Khi anh muốn em ở bên anh, anh ko cho em làm gì cả, chỉ chăm chăm một mình anh thôi. Em chấp nhận chuyện ấy, nhưng ko có nghĩa là em bỏ hết bạn bè vì anh, anh hiểu chứ?

Anh có bạn bè riêng, và anh coi trọng họ, em cũng như anh thôi. Mà nói thật nhé, ko phải em ko quý bạn bè của anh, nhưng nếu anh coi họ hơn em, thì anh nói ngay từ đầu đi, để em biết còn chuẩn bị tinh thần, để khi nào anh ở bên bạn anh thì em biến mất ở chỗ nào đó, rồi khi nào anh cần em lại xuất hiện. Chứ anh cứ nói với em là em quan trọng nhất, nhưng khi gặp bạn anh thì em biến mất khỏi đôi mắt anh, có chăng anh chỉ để ý xem em còn lẽo đẽo theo anh hay ko, để đến lúc em tụt lại, anh sẽ nhăn nhó gọi em như thể em rách việc lắm vậy.

Lúc này em đang nghĩ liệu có phải đã đến lúc một trong 2 ta phải giải thoát cho nhau. Giải thoát khỏi cái nghĩa vụ ngày nào cũng fone cho nhau mà ko biết nên nói gì, thoát khỏi việc anh nhìn mặt em mà ko cười nổi đến 1 cái nhếch mép, thoát khỏi việc anh cứ phải cố tốt với em trong khi lòng không muốn... phải ko anh? Điều trong tâm em đang nghĩ đây, có phải là lời chia tay ko anh nhỉ? hay đơn thuần chỉ là em quá mệt mỏi để giữ trong lòng? Em nghĩ em nên thành thật với mình, và cả với anh. Em đang rất buồn, nhưng em vẫn cố tỏ ra vui, vì em ko biết nên nói với ai, và nói ra thì cũng để làm gì? Anh nhỉ.

Em

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com