Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hanhmelkonny0

Một bức thư gửi ng yêu cũ!

Anh!
Hôm ấy bất chợt em nhận ra một điều, hóa ra tình yêu đôi ta chỉ bé nhỏ thế thôi sao? Tình yêu đó ko đủ hòa lẫn hai cái tôi to đùng của em và anh, ko đủ để anh làm cái việc anh gọi là " níu kéo". Đã có lúc em tưởng chừng như anh yêu em nhiều lắm, vậy mà...
Em đã hỏi anh: "Ngày em đòi chia tay anh, anh có còn yêu em ko?"
Anh đáp: " Cũng còn."
Hóa ra chỉ là cũng còn thôi, chứ tình yêu của anh lúc đó cũng ko còn nguyên vẹn nữa sao? Hay tại em ko đủ sức giữ chân anh?
Em hỏi anh: "Sao lúc đó anh ko giữ em lại? Anh coi em là người thừa phải ko?"
Nếu anh đã lạnh lùng với em như thế, thì sao lại giải thích với em, cho dù sự giải thích ấy nghe đã nhẹ nhàng và ít tổn thương nhất. Tại sao lại là "Vì tính anh vốn thế."? Chả lẽ lạnh lùng với em cũng là vốn thế sao anh?
Hồi đó, đã có nhiều lúc chạnh lòng em tự hỏi, nếu tình yêu của đôi ta cứ kéo dài, liệu có đi đến đâu ko? Thế nhưng em vẫn cứ yêu anh, yêu hoài, yêu mãi, cho đến một ngày em ko chịu đựng nổi nữa. Lời chia tay ấy, nghe nhẹ như bông mà sao đè nặng lên trái tim em. Em đã viện hết cớ này cớ nọ để biện minh cho mình, và cho anh. Để đến bây giờ em tự hỏi, cứ cố thanh minh như thế làm gì, trong lòng em sóng gió có nguôi đâu?
Người ta nói để yêu một người chỉ cần 1 giờ đồng hồ, nhưng để quên người ấy phải cần đến cả đời, sao đến bây giờ em mới thấm thía? Nhưng thôi, cái gì qua cũng đã qua rồi anh nhỉ? Tình yêu của chúng mình giờ đã là quá khứ, nó đã thuộc về dĩ vãng rồi. Em trách mình sao khơi lại chuyện cũ, để giờ anh và em khó xử với nhau. Anh lại tránh mặt em như ngày nào. Thôi anh ơi, giờ mình đã làm bạn rồi, tha thứ, quên đi, cũng chẳng còn hối hận được nữa. Em đã yêu anh, yêu rất thật lòng rồi.
Giờ đây trái tim em đang mang hình bóng khác. Người ấy cũng rất tốt với em, như cái ngày chia tay anh đã chúc em hạnh phúc. Em đã hạnh phúc rồi, và cũng đã đau khổ, bất hạnh rồi, vì em đã bỏ rơi anh như thế.
Em đã day dứt mãi, nếu ngày ấy anh giữ em lại, nếu anh nói thật như lòng anh vẫn nghĩ, nếu anh dám nói ra câu anh còn yêu em... thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng rồi em lại tự cười mình, em có ngốc nghếch quá ko?
Nhưng rồi cũng ko sao anh ạ, em cũng phải cảm ơn anh ngày ấy đã ko níu kéo. Vì nếu anh giữ em lại như em mong muốn, thì ko biết giờ này cả 2 đứa đang đau khổ đến thế nào nữa? Để em sẽ lại khóc thầm khi nghĩ anh ko còn yêu và quan tâm em nữa. Để hẹn nhau, rồi trễ hẹn, rồi giận dỗi... và lại khóc.
Em cũng ko biết có phải em nói với anh, hay là đang tự an ủi chính mình nữa!
Anh à, có một điều em ko thể ko nói. Hãy tìm lấy cho mình 1 tình yêu đích thực, hãy yêu nồng nhiệt hơn nữa anh nhé! Đừng lạnh lùng như khi anh yêu em. Trái tim con gái dễ tổn thương lắm. Em ko biết em có phải người đầu tiên ko chịu nổi ko? Nhưng em hi vọng em sẽ là người cuối cùng, được ko anh? Chúc anh hạnh phúc với người sau!
                                                       Bạn của anh!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com