Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NGUYỄN HỒNG KỲ

LỜI BÌNH CỦA CHỊ LINH

Câu hỏi: Tại sao những ai thành công hoàn toàn trên con đường đi mà mình đã trãi qua đều muốn tìm kiếm sự thất bại, để rồi sao đố tự mình vào cái cảm giác hụt hẫng, tự suy sụp?
Em cho rằng con người không ai hoàn mỹ cả, đúng vậy “ Nhân vô thập toàn” mà. Xong có lẽ chẳng có ai thành công rồi lại muốn tìm kiếm sự thất bại đâu, mà họ luôn muốn thành công hơn nữa thôi, nhưng nhiều người thành công rồi lại thất bại ngay sau khi thành công. Tai sao? Là vì họ không giữ được lý trí của họ nên họ thất bại.
Có một câu chuyện thế nầy: có một cậu bé nghèo, hang ngày phải lên núi đốn củi lấy tiền mua thuốc cho mẹ chữa bệnh. Một hôm cậu bé nằm mơ thấy một cụ già, cụ già nói: “ta thấy cậu là người con có hiếu nên muốn giúp cậu, nhưng không biết cậu có chịu khổ được không?”. cậu bé nói: “ khổ mấy con cũng chịu được, con không sợ”. cụ già nói: “ta muốn chỉ cho cháu một con đường để cháu đi hưởng một kho báu. vàng bạc ở đó tùy ý cháu lấy”cậu bé nghĩ ngay đến bệnh của mẹ liền hỏi đường cụ và muốn mạo đi một chuyến….
Cụ gìa chỉ đường cho cậu bé và dặn:”cháu lấy được vàng rồi thì nhanh chống rời khỏi chổ đó trước khi mặt trời mọc. như thế thì số vàng đó mới thuộc về cháu, nếu không cháu sẽ bị thiêu cháy cùng với kho báo.”
Tỉnh giấc mơ cậu bé liền hạ quyết tâm thực hiện giấc mơ của mình. Mong sao cho mẹ sớm khỏi bệnh. Cậu bé ra đi nhưng sợ mẹ không an tâm nên nhờ các bạn về nói với mẹ cậu “cậu đi tìm kho báu, nhất định sẽ đi nhanh về nhanh.” Các bạn cậu nói: “cậu đi tìm kho báo sao không cho chúng tớ cùng đi? Chúng mình nên phải có khó khăn cùng gánh, có sung sướng cùng hưởng mới đúng chứ?” . cậu bé thấy có lý nên tất cả cùng lên đường. khi tìm thấy kho báo cậu bé nghèo chỉ nhặt một viên ghạch vàng. Chừng đó cũng đũ để chữa bệnh cho mẹ và sống hết đời. nhưng các bạn của cậu thì bị vàng bạc làm cho lóa mắt, họ muốn lấy hết cả kho báu về. mặt trời sấp mọc, cậu bé giục các bạn về nếu không tất cả sẽ bị thiêu cháy. Nhưng các bạn của cậu không ai thèm để ý đến lời cậu, họ đã bị vàng bạc làm cho mất hết lý trí. Mặt trời đã lên cao thiêu cháy hết số vàng bạc trong động cùng với những đứa trẻ tham lam…..
Bi kịch như thế hầu như có rất nhiều, con người ta luôn không dứt nỗi lòng tham với tiền của. cậu bé nghèo khi vừa nhìn thấy của báu, đã vội nhắm mắt lại để giữ được vẽ lạnh lùng và lý trí cuối cùng của cậu. chon nên hồn vía của cậu không bị vàng bạc hút mất, cậu bé luôn giữ được tỉnh táo luôn luôn không bị hủy diệt. chúng ta cũng giống như cậu bé nghèo nầy, trước sự phấn đấu của chúng ta, tương tự cũng nghĩ đến tiền của, nhưng trong chúng ta liệu có đượcbao nhiêu người có thể giống như cậu bé nghèo nấy, lúc nào cũng không quên cái gốc của mình?
Còn những người luôn luôn thất bại, thì luôn luôn đi tìm kiếm sự thành công dù nhỏ bé, để rồi chờ đợi, hy vong, để một khi hy vọng đó một lần nữa không thực hiện được họ lại thấy mình quá tồi quá tệ? có một câu chuyện thế nầy:

Trượt ngã.
Có một người đang đi trên đường, bỗng nhiên bị trượt ngã. Anh ta vừa lòm còm đứng dậy, lại trượt ngã tiếp. bực mình anh ta liền lẫm bẫm : “biết còn ngã thế nầy thì đừng đứng lên cho rồi”
Thế gian việc như ý thì ít, việc bấc như ý thì nhiều.người đắc chí có bao nhiêu, người bấc đắc chí thì hằng hà sa số. con người sống phải có niềm tin, và phải biết lượng sức mình để thực hiện những ước mơ, công việc mình mong muốn làm. Những người luôn luôn thất bại là phải biếtlà tại sao mình lại thất bại, mình thất bại phải chăng do mìnhkhông có tầm nhìn hay không có bản lĩnh? Chứ không phải cứ thấy thất bại là tự cho mình quá tồi qúa tệ.


“ Đời người đáng sợ nhất là không biết đủ”



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com