Bản in của bài viết
NGUYỄN HỒNG MẠNH (NHƯ THỤY - LẬP THẠCH VĨNH PHÚC)
THƠ VỀ THUỐC LÁ
Điếu thuốc đen dệt nên làn khói trắng
Để nhìn đời đổi trắng thay đen
Dòng sông chảy không bao giờ quay lại
Chỉ có kẻ bạc tình mới lât ngược được con tim
Nếu có ngày tôi buông tay điếu thuốc
Đó là lúc chẳng lê nổi bước chân
Khói thuốc kia mê ảo cả tinh thần
Rít 1 hơi , cho đời thêm nhẹ nhõm
Có những khi , đau đớn ngập trong tim
Một tình yêu , sao quá khó kiếm tìm
Ngậm điếu thuốc , sao thấy đời quá ngắn
Miệng khẽ run , gọi mấy tiếng , tên em
Có những khi , buồn bã chẳng buông tha
Bạn bè đông , sao chẳng ai nhận ra
Ngậm điếu thuốc , sao thấy mình ngốc thế
Vẫn nhiều lắm , những người tốt với ta
Có những khi , cuộc sống quá khó khăn
Muốn né tránh , tự cuốn mình trong chăn
Thò đầu ra , lại châm 1 điếu thuố
Rít 1 hơi , việc ***** phải lăn tăn
Có những khi , thấy mình thật hư hỏng
Nhớ mẹ cha , bao lần đã phiền lòng
Bật lửa đâu , phải châm 1 điếu thuốc
Đời còn dài làm lại có được không?
Có những khi lại thấy mình vô dụng
Làm được gì, cứ tồn tại mông lung,
Rít 1 hơi , niềm tin lại đến
Vẫn là tôi , vẫn sống ... chẳng ngượng ngùng.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com