Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NGUYỄN HỒNG MẠNH (NHƯ THỤY - LẬP THẠCH VĨNH PHÚC)

Mãi mãi một tình yêu

 

Mỗi lần đến khu nghĩa trang thăm mộ bà ngoại, tôi đều bắt gặp người con gái ấy. Lúc đầu, tôi chẳng chú ý nhiều đến cô ta cho dù chỉ cần nhìn thoáng qua ai cũng có thể nhận ra đó là cô gái đẹp. Tuy nhiên, tôi đã không thể không ngoái đầu lại nhìn khi cô bước đi.

Tôi chưa bao giờ thấy ai mỏng manh và xanh xao như thế. Tôi khi ấy tự hỏi: - Cô ta bị bệnh nan y chăng? Biết không phải việc của mình mà tôi cứ băn khoăn suốt vài tuần sau đó.

Thế rồi tôi có vẻ quan tâm nhiều hơn đến cô nàng khi vô tình bắt gặp trong nghĩa trang lần nữa. Vẫn cái dáng yếu ớt trong bộ quần áo đen rộng thùng thình, gương mặt nhợt nhạt cùng với nước da tái xanh.

Lần này, tôi còn thấy cô gái chùm một cái khăn to xù cũng màu đen mà về mặt thẩm mỹ, chẳng hợp với vóc dáng gió dễ thổi bay của cô. Quên mất cả việc đặt hoa, đồ cúng lên mộ bà ngoại, tôi chăm chú từng cử chỉ nhỏ của người bên cạnh. Hẳn cô ta không để ý thấy có người theo dõi mình nên mặc sức trầm tư bên ngôi mộ.

Trời lạnh thấu xương mà ở nghĩa trang thì cái lạnh đó còn “buốt” hơn nhiều. Cô gái khẽ vuốt nhẹ lên mặt mộ để cho những lá khô vương trên đó rơi xuống. Bàn tay gầy guộc, tái dần. Mùi hương trầm ngào ngạt khiến không gian ấm lên phần nào.

Cô gái trẻ, chắc chỉ độ 23,24 tuổi cứ ngồi đó, thầm thì với ngôi mộ trong giá lạnh. Đột nhiên, một cơn gió thổi mạnh làm tiếng lá bị đẩy đi lạo xạo, cô chợt túm chiếc khăn cho khỏi rơi. Tôi nhận thấy đầu cô ta trọc lốc. Cô ấy bối rối khi bắt gặp cái nhìn đầy sửng sốt của tôi. Tôi cười ngượng nghịu như mình đang mắc lỗi. Tôi thắp hương cho bà xong, theo quán tính tôi lại quay sang ngôi mộ bên cạnh. Tôi không hiểu sao mình lại đưa mắt tìm kiếm. Bóng cô ấy đã nhập nhòa sau làn khói.

Tôi thẫn thờ đứng dậy mà quên cả khấn bà. Đúng là đồ bất hiếu! - Tôi gãi đầu nhìn vào gương mặt phúc hậu của bà. Chắc bà sẽ tha thứ cho sự lơ đãng của tôi lúc này.

Tôi đọc những dòng chữ trên mộ và giật mình. Chàng trai trong ảnh quá trẻ. Tôi cảm thấy bùi ngùi. Gương mặt tươi tắn, đang nở nụ cười tinh nghịch khiến tôi chạnh lòng. Ngày hôm ấy là ngày sinh nhật cậu tròn 25 tuổi. Hẳn cậu không có lấy một tấm ảnh nghiêm túc nào vào tôi nghĩ không một ông bố hay bà mẹ nào lại chuẩn bị những tấm ảnh đó cho con để có cái đặt lên bàn thờ. “Đầu bạc khóc kẻ đầu xanh” làm người ta không cầm được nước mắt. Chẳng có cuộc ly biệt nào mà không đau lòng.

Gió làm cái gì đó loạt xoạt dưới chân tôi. Cúi xuống, tôi nhặt lên một quyển sổ trang trí rất đẹp. Ngỡ cô gái để quên, tôi ngẩng lên ngơ ngác tìm kiếm. Tôi hy vọng cô ấy phát hiện sớm và quay lại tìm nó, tuy nhiên xung quanh chỉ có một mình tôi mà thôi.

Tôi biết là rất xấu nếu xem trộm nhưng không tài nào cưỡng lại được sự tò mò. Trang đầu quyển sổ ghi dòng chữ “Nhật ký tình yêu” và hình đôi bạn trẻ lồng trong trái tim. Chàng trai tôi dễ dàng nhận ra, còn cô gái thì chỉ nhác thấy quen quen, chắc tôi đã gặp ở đâu đó. Bức ảnh đẹp tự nhiên và nhìn họ vô cùng đáng yêu. Tôi ngắm bức hình rất lâu. Đột nhiên, tôi “à” lên một tiếng rõ to khiến tôi cảm giác như cành lá trên cây cũng lay động vì âm thanh quá lớn.

Tôi ngó xung quanh và bỗng nhiên xấu hổ. Người con gái trong ảnh chính là cô gái lúc nãy. Không thể tin nổi. Trong ảnh, cô gái có mái tóc dài, bím hai bên đang rạng rỡ cười. Khuôn mặt cô bầu bĩnh, trắng hồng chứ không tái xanh, gầy tọp như bây giờ. Con người có thể thay đổi khác xa nhau thế sao?

Trời đã sắp sụp tối. Tôi cứ đứng tần ngần trước ngôi mộ của chàng trai trẻ, tay nắm chặt quyển sổ. Tôi đã khóc. Những lời người con gái ấy viết cho người yêu đã mất của cô làm người đàn ông có gia đình như tôi phải rớt nước mắt.

Quyển nhật ký ấy được cô viết cách đây ba năm kể từ khi người yêu mất và quyển này cũng là quyển thứ ba, có lẽ là cuối cùng cô ấy viết cho người mình yêu.

“Anh thương yêu của em! Hôm nay là ngày sinh nhật và cũng là ngày mất của anh, em lại đến thăm anh và tặng anh loài hoa anh thích nhất. Ba năm qua, kể từ khi chúng ta xa nhau em không ngày nào là không nhớ anh. Em đã cố không khóc như đã từng hứa nhưng không thể. Cho dù con người ta sống trên trái đất ắt phải có sinh, lão, bệnh, tử nhưng em không tài nào hiểu được tại sao ông trời lấy mất anh của em sớm thế. Nhưng rồi em đã hiểu.

Suốt ba năm qua, em nhờ tình yêu của anh, nhờ những kỳ vọng của anh đặt vào em nên em mới đủ nghị lực vượt qua. Mất anh quả là một thử thách quá lớn đối với em. Những dự định trong tương lai của hai chúng ta tưởng chừng bị bể. Em đã cố gượng dậy mỗi khi nhớ tới nụ cười động viên của anh và giờ đây em đang tiếp tục các kế hoạch ấy vì em biết, anh rất mong hoàn thành được chúng.

Mỗi khi mọi việc không suôn sẻ, em lại hít thở thật sâu để thu nhận nguồn năng lượng anh gửi vào trong gió, giúp em vững tâm hơn. Em luôn có một niềm tin rằng anh mãi mãi ở bên em. Biệt ly này chỉ là thử thách nhỏ của ông trời với chúng ta thôi phải không anh?

Mỗi khi cô đơn, em lại nghĩ đến anh với đôi mắt nghiêm nghị giả vờ của anh. Anh tiếp thêm sức mạnh cho em quên đi sầu đau. Em đã không còn nghĩ việc anh đi xa là tổn thất nữa. Lòng em thanh thản, vui vẻ hơn. Bố mẹ hai bên vì thế cũng đỡ lo hơn, anh ạ.

Có lẽ cũng nhờ cuộc ly biệt này mà em đã có thể hoàn thành ước mơ của hai chúng ta. Tuần sau em sẽ đi du học ở Mỹ như anh muốn. Em học hai ngành, cho cả phần anh nữa đấy. Anh nhớ phù hộ cho em làm việc và học tập thật tốt nhé. Đâu phải cuộc chia tay nào cũng xấu đâu anh nhỉ?

Không có em, anh hãy chăm sóc mình nhé. Em sẽ cố gắng mỗi năm về thăm anh đúng ngày sinh nhật. Nếu em có dẫn theo một anh chàng Tây mắt xanh mũi lõ đến trình diện thì anh cũng đừng dọa anh ấy sợ nhé. Đó là chuyện sau này. Em để lại quyển sổ này, anh giữ dùm em. Tình yêu của em dành cho anh cất trong ấy đấy. Cuộc chia tay chỉ là tạm thời thôi. Em sẽ trở về một ngày nào đó với nụ cười chiến thắng. Anh sẽ thấy em không thay đổi, vẫn yêu đời, trẻ trung như hôm nay. Tạm biệt anh yêu!”

Cuốn sổ đã khép lại, lòng tôi bất chợt nhói đau. Cô gái mong manh, yếu ớt ấy quả là có nghị lực phi thường. Cô ấy đã biến “thương đau thành sức manh” và là một cô gái có tình yêu mãnh liệt.

Tôi đoán ba năm qua cô ấy chắc đau khổ đến nỗi cơ thể suy nhược và tóc rụng trọc cả đầu thế kia cơ mà. Thật may cô ấy đã vượt qua thời kỳ khó khăn này. Ly biệt cũng không thể đánh gục được quyết tâm của cô ấy. Cô ấy hiểu còn nhiều việc phải làm đang chờ cô phía trước.

Cô ấy phải sống vui vẻ vì cô ấy còn sống cho cả người yêu mình nữa. Tôi đặt quyển sổ vào chỗ cũ và thầm xin lỗi anh bạn trẻ. Thắp cho anh nén nhang, tôi mong anh ấy luôn ở bên người yêu giúp cô ấy tìm thấy hạnh phúc. Nụ cười tinh nghịch như rạng rỡ hơn thì phải. Chắc anh ấy đã đồng ý với tôi.  


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com