Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nguyễn Mạnh Bình

THIÊN THAI

THIÊN THAI

(manhbinhkb | 20 August, 2007 16:08)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Con đường lẩn vào trong mây
Dáng người tựa như sương khói
Hàng cây sững sờ lá gội
Thảm vàng nhẹ cuốn gót sen.

Khoảng trời ắng bặt tiếng chim
Lá lặn vào trong mắt biếc
Hoa xếp cánh nằm thiêm thiếp
Nắng phai tóc sáng bồng bềnh...

Làm sao nhận được mùi hương
Cỏ xanh chỉ toàn Trinh Nữ
Làm sao nhận được mặt người
Động đã khép vào quá khứ

Thôi đành xuôi dòng lữ thứ
Trần gian dâu bể nhuốm màu
Ai ngang qua suối Hoa Đào
Hiểu thấu nỗi lòng Từ Thức...

MB

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


bởi: Nhung trong Aug 27 2007, 08:55 PM

Suối Hoa Đào ở đâu? Có thực không hả Thầy? 
Hình tượng rất... thơ đó .!

bởi: MB trong Aug 27 2007, 09:32 PM

ở Bắc Ninh có dốc Suối Hoa. Còn suối Đào hoa thì... Ảo Ảnh mà!

bởi: Huỳnh Nhật Nghi trong Aug 31 2007, 06:52 PM

Thơ của thầy như những bức tranh của trường phái ấn tượng nhưng có vẻ hầu hết chúng đều nói lên một nỗi buồn man mác thì phải? Nhưng sao thầy lại đặt tên cho những bức tranh ấy bằng những từ hết sức trừu tượng như vậy?
Cảnh trong tranh của thầy là cảnh thật hay do cảm hứng mà thầy nghĩ ra? Nếu là cảnh thật thì chắc rằng nhiều người sẽ muốn vẽ nó!

bởi: nguyenmanhbinh trong Aug 31 2007, 07:10 PM

Chào em! Cảnh cũng là để chuyển cái tình mà thôi. Thực hay ảo thì nó cũng là rất thực ở trong lòng người viết. Em nhận xét đúng về giọng điệu của bài thơ. Đã bao giờ em đọc về "Từ Thức lạc động tiên" chưa? Xa quê bao năm tôi cứ mơ về cái làng quê Kinh Bắc của tôi nằm bên bờ sông Đuống. Nhìn qua sông là núi Thiên Thai mờ ảo trong mây...

bởi: Hà Minh trong Sep 28 2007, 03:01 PM

Thơ mà nhẹ bồng bềnh cứ như là sắp tan thành khói, thành sương hết cả. Trần gian mà như thế thì thật cũng chẳng lấy gì làm thú vị. Cuộc sống sôi động và rộng mở thế này, có chăng chỉ có những lão đạo sĩ ngốc nghếch mới tìm đến các nơi am thanh cảnh vắng để đắm mình trong hư ảo. Nếu đây chẳng phải là thơ thì tôi đã bảo thẳng với tác giả rằng: “anh người trời quá đấy”. Nhưng diệu thay nó lại là một bài thơ – bài thơ mà cái tựa đề của nó lại là Thiên Thai nữa thì thành ra hợp quá chẳng còn chê vào đâu được.

Đọc Thiên Thai người ta có cảm giác giống như ai đó nắm lấy tay, dắt mình vào một nơi hư hư thực thực. Ở cái chốn tiên trần ấy cái gì cũng chỉ làm bằng sương ảo, có hình mà không có trạng. Người ta thiếp lại, người ta chỉ có thể mơ màng cảm nhận chứ không thể nào nắm bắt được. Hình như chốn ấy người ta không giao hòa với nhau bằng cảm giác của ngũ quan. Người ta đi lại, nói chuyện với nhau theo kiểu đằng vân giá vũ của phật tiên, có cái gì đó vừa yên ả hài hòa nhưng cũng vừa đìu hiu, buồn nhạt.

Không! Thì ra là một giấc mơ. Mơ thì làm sao mà là thật được. Người ta chỉ sống thật lúc tỉnh thôi. Nhắm mắt lại rồi, trong giấc chiêm bao không còn biết thời gian trôi đi biền biệt. Cánh hạc, người tiên lẫn vào sương khói của thời gian, bao năm tháng qua rồi sao đến nay còn vương lại. Người đã xa, cảnh cũng xa hun hút chân mây, cuối trời. Ai thấu hiểu nỗi lòng Từ Thức? Động đã khép, thời gian đã trôi, người đành xuôi theo dòng lữ thứ:

Lá đào rơi rắc lối thiên thai
Suối tiễn, oanh đưa những ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ, duyên thừa có thế thôi!
Đá mòn, rêu nhạt.
Nước chảy, hoa trôi
Cái hạc bay lên vút tận trời
Trời đất từ nay xa cách mãi
Cửa động
Đầu non
Đường lối cũ
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi ...
(Tống biệt – Tản Đà)

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com