Thế là cô Đoàn Thị Phụng Lan đã ra đi! Rất nhanh và rất thanh thản!
Chỉ mới đây thôi, ngày 20/11/2010, cô còn rất khỏe mạnh và tươi vui khi về dự lễ tại trường. Tôi đã hướng ống kính về cô để ghi lại nụ cười thật tươi của cô. Cũng chẳng thể ngờ, đó là bức hình cuối cùng mà tôi ghi được về cô lúc sinh thời! Tuy nhiên, tôi biết rằng hình ảnh của cô vẫn còn in đậm mãi trong trí nhớ của tôi và của biết bao người thân, đồng nghiệp, bao thế hệ học sinh của trường THPT NĐC Mỹ Tho!
Có lẽ tôi không nên viết gì nhiều, bởi như thế mới đúng ý của chị...
Vĩnh biệt người đồng nghiệp đầy tài năng và tâm huyết với nghề! Vĩnh biệt người chị luôn ân cần và chu đáo, luôn nghĩ và quan tâm đến tất cả mọi người!
Cô Phụng Lan (Áo nâu) trong ngày nhà giáo Việt Nam (19/11/ 2010)
Cô Phụng Lan cùng Tổ Văn trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
" Không phải thường hay đoạn
Không phải sanh hay diệt
Sanh cũng chưa từng sanh
Diệt cũng chưa từng diệt
Thấy rõ chỗ vô tâm
Tự nhiên không nói pháp"
_____________________
Bài và ảnh: Nguyễn Mạnh Bình
(P/s: Nếu bạn muốn coi đoạn phim về thời khắc thầy trò trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tiễn biệt cô Đoàn Thị Phụng Lan lần cuối, trước cổng trường; xin hãy BẤM VÀO ĐÂY )
Thành Kính Phân Ưu
Cảm ơn anh đã vào trang này chia sẻ. Và cũng cảm ơn anh đã đưa bài viết này lên trang của anh để nhiều người hơn cùng chia sẻ và nghĩ suy. Chúc anh vui...
Thưa Thầy Bình,
Con là con trai lớn của cô Đoàn Thị Phụng Lan, con xin phép được thay mặt ba - thầy Hoàng Xích Việt - chân thành cám ơn những tình cảm tốt đẹp của Thầy trong suốt thời gian công tác chung với mẹ con và đến tận ngày hôm nay.
Phần lớn lòng người là vô ngôn! Con kính chúc Thầy và gia đình sức khỏe và hạnh phúc.
Con: Hoàng Đoàn Bảo Thạch.
Nho Co qua, Co oi.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com