Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nguyễn Mạnh Bình

TIẾT THU NHỚ CHỊ

http://photobucket.com


TIẾT THU NHỚ CHỊ

Chị! Đã sang thu rồi!

Em ngồi ngắm tấm hình chị em mình và lại nao nao nhớ chị !
Ba chị em mình sinh cùng một mẹ. Mẹ mình tần tảo lo toan, giờ đã được thảnh thơi an nghỉ. Mẹ mất rồi, chúng em giờ chỉ còn có chị!... Hai thằng em trai thì lưu lạc phương Nam, trên đất Bắc còn bơ vơ mình chị! Cái làng Quảng Lãm của mình giờ cứ xanh mờ trong trí nhớ của em…

http://photobucket.com


Chị ơi! Từ lúc nào chẳng biết , nhưng khi em nhớ về Chị thì lại chính là cái hình ảnh Chị gồng gánh lên phố huyện nuôi em khi em trọ học cấp 3. Tất tả gánh lên rồi lại tất tả quay về. Mớ củi xoan, chai tương ngô và mấy bò gạo chiêm còn xanh vỏ lụa! Em nhớ nồi cơm nhà mình một hột cơm cõng mấy củ khoai (nhưng là khoai sọ, còn khá hơn bao nhà đến bữa chỉ là một rá khoai lang…)! Chị về rồi, em vào bếp nấu cơm…Chắc là củi rào chị vội quơ theo ,còn tươi nên mắt em cứ cay xè …

Và rồi em lại nhớ hình ảnh của chị gắn với bao khuôn hình thân thuộc: Chị dắt trâu ra đoạn đê Cổ Yếm, giao sợi thường vào tận tay em: “ Nhớ đừng tắm sông, dưới ấy có thường luồng nó rút đấy! … Trâu mà xà xuống đám mạ của người ta thì …”. Nhưng em thì từ bé tính đã mộng mộng mơ mơ: Mắt cứ dán vào chấm diều tận dãy núi Thiên Thai bên kia sông Đuống chứ nào có để ý nghe lời chị dặn! Thế là trâu bị anh Phần (du kích) bắt từ hồi nảo hồi nào! [ con trâu tậu chung, nhà mình chỉ có một chân, còn lại 3 chân thuộc nhà ông Cả Vựng và nhà chị Cộ …Chị còn nhớ chứ? ]

Em lại nhớ hồi 71, cắt vừng chạy lụt. Vừng xanh lè còn đỗ tương thì vẫn lép nhưng xót của nên xuống bãi, cứ liềm quơ ráo cả. Mấy gánh quang chành về, nhớt lèo rải đầy sân, để cuối cùng cũng…bỏ. Rồi nước lụt ngang trời,ngồi trên gác trong nhà, câu được khối cá rô…Rồi nước rút và Mùa Đông thì em đi bộ đội…

Chị ơi! Em thương chị đò giang cách trở. Nhưng cuối cùng rồi phần số cũng mỉm cười với chị. Chị gặp được Anh bây giờ; một người thật tốt và hết lòng yêu thương chị. May quá rồi! Và những đứa cháu của Cậu Bình mới ngoan và giỏi giang làm sao trong buôn bán làm ăn…Chị khoe con đấy. Nhưng mà cháu của em tuyệt quá đi ấy chứ ! Tội gì không khoe!

Chị ơi! Hôm vừa rồi chị lại phải từ Bắc lặn lội vào Nam thăm em vì lo cho các em: Chẳng biết chúng nó có sống hạnh phúc không bởi trăm nghe không bằng một thấy. Chị cứ yên tâm: Em vẫn như vậy, và vẫn mãi là đứa em bé bỏng dễ bảo hồi nào. Em vâng lời chị !...

Nguyễn Mạnh Bình

http://photobucket.com


bởi: nguyenmanhbinh trong Sep 24 2007, 03:58 PM

VIẾT GIỮA NGÀY TRUNG THU NHỚ CHỊ...
Em nhớ quả thị bé tí, chị gói trong mùi xoa, cho Cậu Bình cất vào cặp đi học để nó thơm những trang sách của em !...

bởi: Guest_Blue_Rose_* trong Sep 26 2007, 06:29 PM

Chị của thầy đẹp quá!Em không có chị cũng chẳng có anh,em chỉ có 1 đứa em trai thôi à!Em cũng từng nghĩ phải mình có anh có chị thì hay quá!^^ Nhưng cũng không sao, bây giờ em có 1 đứa em trai nhỏ hơn em cả 10 tuổi luôn!Hix!Em chỉ mong sao nó không ghét em thui!Tại em lúc nào cũng la mắng nó hết,nó cũng đâu hiền.Có 2 chị em đôi lúc cũng vui nhưng nó còn nhỏ quá nên cũng có khá nhiều chuyện làm em bực mình.Chỉ mong sao 2 chị em sau này không...ghét nhau thôi!Em mong là sẽ được như chị thầy có thể để cho em mình sao này thấy thương chứ đừng ghét!Chúc thầy luôn vui vì mình có 1 người chị tốt!^o^

bởi: dinhdinhchien trong Sep 29 2007, 05:26 PM

Mạnh Bình! loanh quanh mãi rồi cũng tìm ra bạn.Ngôi nhà của bạn có vẻ khang trang hiên đại, khác với những nhà mình thường gặp. Có lẽ cái tài mạng miếc của chủ nhà cũng ra trò lắm.
Lấp ló nhà bạn đã phải chạm vào trăn trở. Cái lớp chúng mình vất vã và mang nặng những ân nghĩa nợ nần khó trả. Nào đâu chỉ là chị, mẹ mà còn cả bạn bè. Tôi không có cái diễm phúc có chị, vì tôi là anh cả của chín cái toa tau cần phải kéo nhưng tôi hiểu được tình cảm của anh. Thời đi học tôi đã từng ước ao có chị, và rồi tôi đã chọn một người bạn học để dấu diếm một mình mãi mê gọi chị... và rồi cái cô bé chị của riêng tôi ấy vắng bặt tin .Tôi lên đường vào lính...mãi cho đến gần đây sau 35 năm tôi lại nghe thỏ thẻ giọng chị mình trên điện thoại: -Chiến hả! khoẻ không? mình đây...
sau bấy nhiêu năm cái giọng nói có khác đi nhưng mình vẫn nhận ra .
Sững sốt ngạc nhiên mình buột miệng _ chị hả.
_Ai,mình đây, không nhận ra mình hả...
Hạnh phúc bất ngờ và thật là tuyệt Bình nhĩ... Cho mình chung vui và kính chúc chị của chúng mình sức khoẻ và hạnh phúc nhé.
Hẹn găp nhau thường xuyên >

bởi: [email protected] trong Nov 23 2007, 06:30 PM

em cam nhan duoc tam tu cua thay. em nghi khi doc dc bai nay chi cua thay se bat khoc.do la nhung giot nuoc mat hanh phuc.em la mot nguoi kho khan ve kien thuc van hoc nen khong biet noi nhieu hon la em mong sao tinh cam cua hai chi em cua thay se ben chat mai mai.DU THOI GIAN CO TROI DI HANG CHUC, HANG TRAM NAM,NHUNG EM TIN CHAC TINH CAM CUA CON NGUOI SE MAI KHONG DOI.

bởi: nguyenmanhbinh trong Nov 24 2007, 06:17 AM

Cam on bilun nha! Nhung loi cua em dong vien toi rat nhieu. Cuộc đời này có biêt bao nhieu tinh cam tốt lành. Chúc em vui vẻ trong cuộc sống !

bởi: [email protected]_* trong Dec 24 2007, 11:26 AM

Thày Bình ơi!em cũng là một giáo viên văn,đã đi dạy được mười năm rồi.Em đọc những bài viết của thày mà khâm phục và xúc động quá.Những kiến thức và những tâm tư ấy hình như em đã từng gặp ở đâu đó hay có lẽ ở chính con người em,đó không phải là những màu mè sách vở mà thật như những gì mỗi người chúng ta đang trải qua.Em mong thày khỏe và mỗi ngày mang lại hạnh phúc cho mối người.Em Nga-Quảng Ninh

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com