[/color]Cảnh đêm khuya nơi xóm trọ mới làm cho tôi cho cảm thấy cô đơn , chán trường , viết đôi dòng nhật kí thơ những ngày sống kô mục đích lang thang,mệt mỏi , buồn tủi, chán ngán... kô tìm được lối thoát - một cuộc sống giống như một sự tồn tại kô hơn ... <
Trăng lên sáng tỏ đỉnh đầu
Kô gian quạnh vắng âu sầu nhật thơ
Phòng trọ một mình bơ vơ
Xung quanh là nhưnngx giấc mơ hãi hùng
Người đời toàn lũ lạnh lùng
Làm cho tôi phải phát khùng" quyên sinh"
Nhưng nào có thể" lặng thing"
Bởi vì hiếu nghĩa trong minh còn mang
Ngày xưa chững chạc đường hoàng
Đi đâu ai cũng ngó ngàng đến ta
Bây giờ ôi đã khác xa
Lang thang đêm vắng như ma kô hồn
Nghĩ chán ngán , muốn buồn nôn
Tôi đang say trong nụ hôn tình ái
Tôi muốn biết mình là ai
Tôi muốn trốn chạy thực tại phũ phàng
Oà khóc khi tỉnh mơ màng
Cứ thế cứ thế hai hàng lệ tuôn
Lòng tôi trĩu nặng nỗi buồn
Người yêu em đã bỏ luôn tôi rồi
Thời gian cách trở xa xôi
Nhưng lòng vẫn nhớ những hồi ức xưa.
Có lần sánh bước trong mưa
Dáng hình em đẹp như chưa bao giờ
Khiến lòng tôi phút ngẩn ngơ
Ước gì khi ấy nói lời " yêu em "
Trở về thực tại tối đen
Sống kô mục đích, mắt hoen mi sầu
Làm sao tôi trả lời câu:
"Lí tưởng cuộc sống , tìm đâu bây giờ ?"
Trăng đã lên quá đỉnh đầu và tôi cũng cũng buồn ngủ lắm rồi...Mỗi lần ngắm trăng sao , lòng tôi lại cảm thầy thanh thản , nhẹ nhõm , thoát tục , nhưng trăng sao đêm nay lại chỉ làm cho tôi thêm cảm giác buồn tủi,cô đơn , chán trường .Lúc này tôi chỉ ước sao đêm nay , trong giấc mộng này ,tôi được trở về tuôi thơ bé bỏng ngày xưa , được lắng nghe những tiếng ru ầu ơ trong vòng tay mẹ[color=blue]
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com