[/color]chuc em hanh phuc ] chuc em hanh phuc [/glow]Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc ".Tôi không tin rằng tình yêu là thứ tình cảm vị kỷ, bởi vì tình yêu là tình cảm mà người này dành cho người kia bằng tất cả tấm lòng và sự tin yêu chứ nó không thể là sự vị kỷ, áp đặt tình cảm lên nhau được. Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn,với tôi có lẽ cần đến " ba phần YÊU " _ " hai phần THƯƠNG " _ một chữ nghĩa và một chữ tình mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời. Ngày xưa mỗi lần nghe đến " Cho vừa lòng em " , có lẽ tôi không đủ lớn để có thể hiểu hết những tâm sự trong đó, cả không đủ lớn để hiểu về cái gọi là tình yêu . Thế nên mỗi lần nghe đến bài này (...tôi thề tôi chẳng yêu ai,vì người ta cứ phụ tôi hoài bây gìơ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình, tôi giận tôi đã ngây thơ , đem tình yêu hiến dâng người hết.Bây giờ tôi chẳng còn chi, khi người ngoảnh mặt mà đi ...". Tôi chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một sự xót xa, một nỗi đau day dứt ẩn sau mỗi nốt nhac vang lên. Cả những từ mà tôi nghe thấy chỉ là chữ được chữ mất đã không làm tôi hiểu hết được những gì người ca sĩ truyền tải đến. Có chăng trong tôi lúc đó chỉ đủ sức cảm nhận một nỗi đau đang oằn mình bên trong mà thôi. Thật là khó khăn khi bỗng chốc mọi thứ đều thay đổi...khi những thương yêu mà anh những tưởng sẽ tồn tại mãi mãi bỗng chốc lại tan vỡ vì sự ra đi đột ngột của em...không một lời giải thích, không một lý do..." Anh còn có thể làm được gì ? Rồi cũng sẽ vượt qua được mọi thứ chăng ? Giờ đây , có lẽ anh phải cố gắng để tất cả lại đằng sau ..." Bỏ lại những tháng ngày êm đềm , bỏ lại những kỷ niệm đã một thời từng nâng niu, từng trân trong để đối diện với những sự thật trước mắt , đối diện với những tan vỡ mà anh không hề muốn xảy ra... Nếu cho rằng khi một tình yêu sâu nặng bị tổn thương sẽ dễ dàng biến thành lòng hận thù anh e là đó là tình cảm vị kỷ trong tình yêu mà thôi, đó là một thứ tình yêu ích kỷ và mù quáng bởi chính bàn thân họ.Anh cho rằng khi tình yêu đã không còn thì đừng nên níu kéo tất cả lại... níu kéo để làm gì khi em không còn dành cho mình chút tình cảm nào. Anh sẽ ko làm cho em ra đi phải mang cảm giác có lỗi vì đã gieo vào trong anh một tình yêu lí tưởng,có lẽ tốt nhât đừng oán trách nhau bằng những lời trách móc , những lời làm tổn thương nhau...Bởi nếu trong anh còn tình yêu với em thì sẽ chẳng lấy làm sung sướng gì khi làm cho em đau khổ, làm cho em đem theo mặc cảm tội lỗi đã ruồng bỏ anh...Tình yêu đã hết thì không thể níu kéo bằng sự ích kỷ của một trong hai người được... Mãi mãi không hề đổi thay...anh sẽ luôn nhớ đến em ...Dù rằng nụ hôn ta chưa hề trao nhau một lần nào ... Trên con đường về xóm trọ ...càng cố gắng xua đi hình bóng của em, những ký ức ngọt ngào vẫn nào buông tha, kỷ niệm êm đềm quá , mong manh quá nên bây giờ đã vỡ tan... Nhìn thực tại, phủ nhận thực tai bằng những hình ảnh ngày xưa nay đã không thể còn có nữa... ANH đã không thế làm hoen mờ mối tình của mình bằng những lời cay đắng, mà là những hình ảnh đẹp đẽ, nhưng cũng vì thế nó càng mang lại cay đắng, buồn thương mỗi lần quá khứ xưa hiện về... Vỡ oà ... trong đáy mắt của "kẻ ở lại"... Thật là khó khăn anh cũng phải cố ... cố gằng gượng dậy.Dù cho ngày mai nước mắt vẫn còn thấm đẫm... lăn dài..." làm sao em có thể nói với anh những lời dối trá?"..." Đến bây giờ đây tâm trạng mới vỡ oà, mới được bọc bạch, anh chỉ có thể trách em đã không thể nói lên với chang sự thật, anh không trách em tình yêu đã hết, chỉ trách saoêmm không một lần thẳng thắng với nhau...Để giờ này anh bỗng chốc nhận ra thì mọi thứ đều đột ngột đổi thay, em đã ra đi, và có lẽ trong quãng đời còn lại anh chẳng thể gặp được em [glow=][/glow][color=blue]
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com