Bản in của bài viết
EM ĐI QUA ĐỜI TÔI ĐÃ ĐỀ LẠI BAO CAY ĐẮNG
1000 VIÊN BI
Vài tuần trước, tôi bước về phía căn nhàdưới tầng hầm, trên hai tay là cốc cà phê vàtờ báo buổi sáng. Những điều bắtđầu trong buổi sáng thứ Bảy bình thườnghôm ấy đã trở thành một trong những bài họcmà thi thoảng cuộc sống vẫn gửi tới cho ta.
Tôi dò sóng đài trên điện thoại để nghechương trình phát sáng thứ Bảy. Trong lúc dò, chợttôi phát hiện giọng nói có vẻ của mộtngười đã cao tuổi, có gì thật hấp dẫnvà đó quả là một chất giọng vàng.
Bạn biết đấy, với chất giọng nhưvậy, có lẽ ông ta đang làm trong ngành phát thanh. Ôngđang kể cho mọi người nghe về việcđã nói với ai đó câu chuyện một nghìn viên bi.
Tò mò, tôi ngồi xuống và nghe ông nói. “Này Tom, hìnhnhư anh đang rất bận việc thì phải. Tôichắc rằng họ trả anh cũng khá phải không,nhưng thật xấu hổ nếu anh cứ suốt ngàyvắng nhà vì công việc như vậy. Không thể tinđược một người trẻ tuổi nhưanh lại cứ quần quật làm việc mỗituần từ 60 đến 70 tiếng để trangtrải mọi thứ. Sẽ thật tồi tệnếu anh quên không tham dự buổi biểu diễn khiêuvũ của con gái anh”.
Ông tiếp tục, “Tôi sẽ kể cho anh ngheđiều này Tom ạ, một điều đã giúp tôiluôn biết nhìn trước những thứ cần ưutiên trong cuộc sống của mình”. Và khi đó, ông lãobắt đầu giải thích lý thuyết một nghìn viênbi.
“Anh biết không, một ngày nọ tôi đã ngồi làmthử một bài toán nhỏ. Mỗi người trung bìnhsống được khoảng 75 năm. Tôi biếtcũng có người sống thọ hơn và cũng cóngười chết sớm hơn nhưng về trung bình,người ta có thể sống được khoảng75 năm”.
“Sau đó, tôi nhân 75 năm đó với 52 tuần thìđược 3900, đó chính là số ngày thứ bảymỗi người bình thường có được trongcả cuộc đời của họ. Nào tập trung vàocâu chuyện của tôi đi Tom, tôi đang chuyển sang phầnquan trọng rồi đây”.
“Phải đến năm 55 tuổi tôi mới cóthể suy nghĩ về mọi việc kỹ càng nhưvậy”, ông tiếp tục, “và cho tới lúcđó, tôi đã sống qua hơn 2800 ngày chủ nhậtcủa đời mình. Tôi hiểu rằng, nếu tôisống được đến năm 75 tuổi, tôisẽ chỉ còn được tận hưởngkhoảng 1000 ngày chủ nhật nữa mà thôi”.
“Và rồi tôi tới một cửa hàng đồchơi, mua tất cả những viên bi họ có. Phảiđi tới ba cửa hàng tôi mới mua đủ 1000 viênbi cho mình. Tôi đem chúng về nhà, bỏ vào chiếchộp nhựa lớn, rỗng trong xưởng làmviệc, ngay cạnh chiếc đài. Từ đó, khimỗi ngày thứ Bảy qua đi, tôi lại lấy ramột viên bi ra và ném đi”.
“Tôi nhận ra rằng, khi nhìn số lượngnhững viên bi ngày một giảm dần, tôi đã biếttập trung hơn cho những điều thật sựquan trọng trong cuộc sống. Không gì giống nhưviệc nhìn thời gian tồn tại của mình trên tráiđất này cứ vơi dần và nó giúp bạn biếtưu tiên mọi việc thật mau chóng”.
“Bây giờ, tôi sẽ kể cho anh nghe mộtđiều cuối cùng trước khi tôi ngừng cuộctrò chuyện này để đưa người vợ thânyêu của tôi đi ăn sáng. Sáng nay, tôi đã nhặt viênbi cuối cùng ra khỏi chiếc hộp. Tôi hình dung nếutôi có thể giữ nó cho tới sáng chủ nhật saunữa thì tức là, Chúa đã ban cho tôi thêm một chútthời gian để được ở lại bênnhững người thân yêu…”
“Thật tuyệt khi được trò chuyện vớianh Tom ạ, tôi mong anh sẽ dành nhiều thời gianhơn cho những người thân yêu của anh và tôicũng hy vọng, một ngày nào đó sẽ gặplại anh. Chúc buổi sáng tốt lành!”.
Bạn có thể nghe thấy rõ tiếng gác ống nghe khiông ấy kết thúc cuộc trò chuyện. Ngay cảngười điều phối chương trình cũnglặng đi trong vài giây. Tôi biết ông ấy đãkhiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều.
Sáng hôm đó, tôi đã định làm một sốviệc, sau đó tới phòng tập thể dục.Nhưng rồi, tôi quyết định chạy lên gác,đánh thức vợ bằng một cái hôn. “Dậythôi em yêu, anh sẽ đưa em và các con đi ănsáng”.
“Có chuyện gì đặc biệt hả anh?”, côấy hỏi và cười.
“Không, không có gì đặc biệt cả”, tôi nói,“Chỉ vì đã lâu lắm rồi hai vợ chồngmình chưa đi ăn cùng các con. À, khi đi mình dừnglại ở cửa hàng đồ chơi một chút nhé,anh muốn mua một vài viên bi”.
Chúc Anh, Chị có những ngày nghĩcuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.1000 viên bi
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com