Mình là người nóng tính, với người trong gia đình, mình thoải mái thể hiện (đôi khi kìm nén cảm xúc cũng không tốt) ; vậy mà đối với người ngoài thì mình phải kìm nén (đúng là khôn nhà dại chợ mà). Nhưng mình ghét cái gì im lặng, chỉ vì thể diện không chỉ cho bản thân và cho những cái gì người ta cho là bộ mặt của một tập thể ^^. Và cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu đi quá giới hạn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, và mình đã dẹp đi tất cả, và ... nổi nóng thật sự.... Thật là thoải mái, như vậy mới bớt ức chế, mới bớt gây niềm tổn thương cho những người không liên quan
. Sau sự nổi giận ấy, cổ họng đau thật, nhưng trong lòng thậy thật thoải mái
Cái được gọi là nhẫn nhịn, mình vẫn rất giỏi, nhưng mình ghét mấy đứa nhỏ tuổi mà láo quá, nên mình phải cho nó biết, đâu là giới hạn, và phải cho nó biết nó đang ở vị trí nào
Đùng! Thế là xong! Trò chơi kết thúc, ok? Tốt cho tất cả, và vạch được bộ mặt cứ cho là ngây thơ ấy!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com