Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

CẦU VỒNG SAU MƯA

.....

:(Sao những ngày mình buồn là những ngày trời hay mưa vậy ta? " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"?
Có những chuyện không thể chia sẻ cùng ai, những nỗi lòng không biết nên bắt đầu từ đâu, và ai sẽ giúp mình chọn cách thoát ra khỏi những điều đó?
:62:
:crying1: Muốn khóc quá, nhưng biết làm sao?
Người ta nói luôn muốn làm cho mình hạnh phúc nhưng sao lại làm cho mình khóc rồi lau những giọt nước mắt ấy?
Mình không còn là con nít để người ta đưa ra những hứa hẹn, và điều đó không bao giờ thành hiện thực. Với mình chỉ cần chân thành là đủ, không cầu người ta phải làm tất cả cho mình, nhưng hãy đừng hứa gì hết khi biết bản thân không bao giờ thực hiện được.
Có thể mình là người quá đa cảm, người ta chưa chắc giống như mình, nhưng không lẽ lại vô tâm đến như vậy sao?
Người ta có thể dễ dàng nói, và dễ dàng quên như vậy sao?
Chỉ trách cho bản thân mình quá đa cảmb-)
Trời mưa nhưng chẳng thấy cơn mưa làm dịu mát tâm hồn ai cả, chỉ thấy càng nóng nực hơn thôi. Vì sao lại như vậy?
Những áp lực vô hình, không có người chia sẻ, nên dễ bị trầm cảm, có khi nào mình cũng như vậy không?
Niềm vui có thể chia sẻ cho mọi người nhưng nỗi buồn mình không muốn người khác lại phải buồn vì mình!
Những điều mình nói, những việc mình làm chỉ mình biết.
Nếu ngay từ đầu mình dứt khoát thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Bước đi thì người ta níu kéo, ở lại thì càng làm đau mình hơn, và tự lừa dối bản thân rằng người ấy cũng tốt, chỉ là cảm giác cần có nhau. Liệu chuyện này sẽ đến đâu, nếu kết thúc có hậu như mọi người muốn thì chính bản thân mình sẽ là người đau khổ, còn không thì người ta sẽ nói mình là người đổi thay.
Mình cần có 1 lý do để kết thúc cho mọi chuyện
Tại sao bản thân cứ phải vướng vào vào xoáy gia đình, bạn bè, tình yêu chứ? Mình muốn là bản thân mình, thử sống 1 lần đúng nghĩa cho chính mình mà sao khó quá.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com