Một buổi tối rất buồn, A nhắn tin cho B: rãnh không nói chuyện tí nha!
Một lúc sau, điện thoại đổ chuông, là B đang gọi.
B: Cậu có chuyện gì à?
A: Không, lâu rồi không gặp nên hỏi nhắn tin hỏi thăm thôi.
B: uhm, tại mình bận quá không liên lạc thôi
A : Nghĩ cũng ngộ ha, sống cùng chung một thành phố mà cả năm còn không gặp được nhau. Lúc còn đi học dù bận rộn đến đâu chúng ta vẫn thường xuyên nói chuyện cùng nhau, vậy mà...
B: uhm, cuộc sống đã đẩy cho chúng ta càng ngày càng xa nhau thì phải?
A: Không, tại ta đang bị cuốn theo nhịp sống xô bồ thôi, cái tình cảm dần bị mất đi để thay thế vào đó là những mưu sinh cơm áo, gạo tiền.
B: Sao hôm nay lại triết lý vậy?
A: Không, tự nhiên thấy lòng trống trải quá!
B: Cậu vẫn v ậy, sao không tìm cho mình một ai đó đi?
A: mình vẫn không hiểu tại sao nữa, đôi khi sống rất thật với mọi người nhưng cuối cùng họ cũng không cần những điều đó!
B: Cái tự tin trong cậu đâu rồi, mình mãi mãi vẫn không thể hiểu cậu.
A: Cậu đang trách tớ à? Mình không hiểu tại sao mình luôn luôn đơn độc như vậy. Mình cũng trải lòng với mọi người mà.
B: Cậu thất tình đó à?
A: GiÁ như có một người để mình thất tình cũng được, đằng này mình....
Có lẽ mình là người quá cầu toàn trong cuộc sống: thích cảm giác được che chở nhưng không lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, bất cần. Gía như ngày ấy mình nói ra hết suy nghĩ của mình thì giờ đã khác rồi phải không?
B: Cậu ngốc quá đi, cái gì đã qua hãy cho nó qua đi, mình biết không có một ai có thể làm cho cậu đau khổ được, vì vậy cũng không có ai cho cậu cảm giác bình an và hạnh phúc cả khi cậu cố tỏ ra ngang ngạnh như thế. Hãy để cho thế gian này thấy cậu khóc , đau khổ cũng như niềm vui nữa, mình tin sẽ có người mang lại hạnh phúc cho cậu.
A: Bao giờ chứ, mình đã đợi quá lâu rồi, mình sắp cạn niềm tin rồi!
B: Ngày xưa cậu bất cần bao nhiêu thì bây giờ lại yếu đuối bấy nhiêu sao, cái gì đã làm cậu thay đổi vậy chứ?
A: Mình thật sự rất mệt mỏi khi suốt ngày phải mang một cái mặt nạ luôn tươi cười dù trong lòng đau khổ vô cùng. Mình cũng cần lắm một bàn tay chia sẻ đó chứ, nhưng tại sao lại cứ tỏ ra mạnh mẽ như vậy chứ?
B: Cậu biết không, khi nhìn vào cậu người ta luôn cảm thấy bình yên đó, vì cậu cho họ niềm tin trong cuộc sống; nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu người ta sẽ thấy dù khó khăn như thế nào thì vẫn còn có một người mang lại cho họ sự tươi vui. Những lời động viên khuyến khích của cậu giúp họ dũng cảm hơn trong cuộc sống. Cậu cho đi rất nhiều mà chưa bao giờ đòi hỏi nhận lại cái gì. Mình rất ngưỡng mộ cậu đó!
Vì cậu luôn sống cho người khác mà quên bản thân mình cần gì, để rồi cậu bất cần mọi thứ gọi là tình yêu (vì cậu nghĩ không có họ thì cũng còn có bạn bè), nhưng cậu biết khi bạn bè buồn mới tìm tới cậu, còn khi vui thì....Và để rồi khi tất cả bạn bè có một bờ vai chia sẻ thì cậu lại lẻ bóng trên con đường ấy.
Cậu có thấy quá bất công với bản thân mình không? Tại sao không ích kỉ sống cho bản thân mình một tí đi.
A: Mình biết chứ, nhưng có lẽ giờ mình cần phải tìm lại con đường mới. Con đường mình đang đi cũng bằng phẳng nhưng sao lắm sỏi đá quá!
B: Mình xin lỗi vì không thể ở bên cạnh cậu lúc này nhưng hãy tự tin lên nhé, đừng nản lòng, hãy trải lòng thêm tí nữa, hãy cho bản thân mình thêm cơ hội để thêm yêu thương và thêm niềm vui mới nhé!
A: mình biết rồi. Cậu cũng vậy nhé! Có lẽ mình đã biết phải làm gì rồi.......
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com