Có thể em là đứa quá ích kỷ trong mắt tất cả mọi người, và là người quá vô tình đối với anh. Hôm nay, nói chuyện với nhau mà như người xa lạ.
Em giữ cho lòng không bật khóc vỡ oà khi nói chuyện với anh, nhưng con tim em tan nát thật sự! Em không thể biết là anh giận em như thế nào nhưng em biết rõ nỗi thất vọng trong anh. Cứ ghét bỏ, cứ oán giận em đi, vì em là người có lỗi mà, nhưng em mong anh đừng như vậy, vì em không xứng đáng để anh làm như vậy đâu. Một đứa con gái bướng bỉnh, tự cao, người khác có thể yêu nó nhưng nó thì không thèm quan tâm đến cảm xúc của họ thì anh giận làm gì, nhớ làm gì chứ!
Đứa con gái đó chỉ yêu bản thân nó thôi và trên hết nó sợ một lần nữa sẽ bị tổn thương, nên dù biết anh yêu nó rất nhiều nhưng nó cứ vờ như không nghe thấy gì cả!
Hôm nay, anh bịnh nhưng vẫn online để nói với nó là anh rất yêu và nhớ nó rất nhiều, trái tim nó vỡ vụn, tan nát nhưng nó cứ nói trống không như người xa lạ. Để rùi anh offline vội vàng, nó lấy tay gạt lấy hai hàng nước mắt đã tuôn tự lúc nào, đôi mắt cay cay không giấu hết những cảm xúc vỡ oà trong nó, như thể đã từ lâu rồi.... nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ nó khóc vì ai cả......
Anh đừng bao giờ nhớ tới nó nữa, hãy xếp nó vào một vị trí nào đó, khóc khuất trong trái tim đi!
Và hãy làm cho nó thấy rằng không có nó anh vẫn sống rất tốt, và hãy khiến cho nó thấy hối hận khi anh thành đạt hơn trong mọi lĩnh vực.
Và hãy làm như thế, anh nhé!!!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com