Đúng 0h ngày 15/1/2007 tại xóm trọ số nhà 274, khu 13 , phường Gia Cẩm, tp Việt Trì diễn ra lễ gọi là cúng tế rằm . Để cầu xin các thần linh phù hộ cho, Văn Đòn , Tài em, Lịch Đời, và Điệp cao bồi, mỗi thằng cầm 3 que hương trước mắt là một bàn học trên đó gồm 1 đĩa xoài có 3 quả, 1 đĩa tiền âm phủ, 1 cây nến, 1 chai nước và một chén nước. Văn đòn cầm 12 que hương châm cháy đỏ rực, lúc đó gió bắt đầu rít, lá của cây dâu da và cây bưởi trước cổng rụng xuống bay theo chiều gió, lúc đó cả thành phố đã đi vào giấc ngủ, cộng vơí thời tiết se lạnh của mùa xuân chớm nở làm thằng nào cũng rợn gai ốc. Văn đòn thổi bó hương trên tay và đưa cho mỗi thằng 3 que.lúc này gió mỗi lúc một mạnh,khói của 12 que hương bốc nghi ngút.Văn đòn nghĩ vài câu, khấn 3 cái rồi cắm xuống bát hương. Lịch đời và Điệp cao bồi nghĩ vài câu rồi cũng cắm xuống trước, còn Tài em nghĩ được 2 câu rồi không nhịn được cười, bật cười tới tấp vì trò nghịch ngợm quỷ qoái đó, vừa cắm xuống bỗng 1 que hương phụt tắt, Tài em bắt đầu run,hoảng hốt xin lỗi các thần linh,quay lại chẳng thấy thằng nào thì ra 3 thằng kia đã chạy vào phòng từ lúc nào, Tài em vội vã cắm xuống bát hương rồi chạy vào phòng.vào đến phòng 4 thằng nhìn nhau cười.cánh cửa của phòng khô dầu nên gió thổi vào làm nó kêu kẽo kẹt.4 đôi mắt nhìn ra bàn thờ thấy hương cháy đỏ rực và khói bay nghi ngút lúc đó cây nến đã tắt. thằng nào cũng tim đập chân run"không biết các thần linh có hiện về không nhỉ".Lịch đời và Điệp cao bồi chạy ra chạy vào châm cây nến nhưng nó lại tắt vì gió to quá."thôi kệ no".
4 thằng bắt đâù tán phét nhau trong phòng chờ cháy hết huơng rồi hoá vàng . Văn đòn lên tiếng"lát nữa ra ngoài nhìn xuống đĩa xoài chỉ còn lại 3 hạt thì đêm nay khó mà ngủ được".4 thằng nhìn nhau cười khúc khích làm cả xóm trọ tỉnh giấc.
Đến Tài em làm thơ ma , một đề tài rất Hot, đêm nay đang nằm mà:\
" Vẳng nghe tiềng động bên cửa sổ,
quay lại thấy người trắng phau phau"
Rồi 4 thằng cùng làm thơ, và một bài thơ được ra đời:\
CĂN NHÀ HOANG
Trong đêm tiếng động sao rợn quá
Giật mình tỉnh giấc thấy bóng đen
Nhập nhèm con mắt sao chẳng rõ
Có người hại ta hay là ma
Bỗng chốc vươn tay tóm lấy ta
Vung tay ra đỡ sao chẳng được
Bật người tỉnh giấc châm cây nến
Chẳng thấy bóng dáng 1 ai cả
Chỉ thấy mình ta trong căn nhà.
Một bài thơ tiếp tục ra đời với nhan đề:
CÔ GÁI VỚI NẤM MỒ
Một mình trông lúa trong đêm vắng
Sương rơi lạnh lẽo ướt bờ vai
Bỗng chốc phía sau có tiếng gọi
Quay người nhìn lại chẳng thấy ai
Xì xào vài tiếng đâu quanh đó
Em bước lại gần thấy loé lên
Một vệt sáng dài bay mất hút
Em lềin bỏ chạy rồi vấp ngã
Nhìn sang bên cạnh thấy nấm mồ.
CHÚ GIẢI: "trông lúa"ngỳa xưa thưòng có người đi trông lúa vào ban đêm cho 1 làng quê nào đó, thường là đàn ông nhưng ở đây tác giả đã mượn hình ảnh của cô bế để tăng thêm sợ hãi của con ngưòi với hồn ma nơi chốn hoang vu không bóng ngưòi.
Im 1 lúc bỗng chốc có tiếng kêu meo meo của chũ mèo trắng vằn từ đâu đến giữa cổng xóm trọ làm 4 thằng càng run lên vì sợ. Hương càng ngày càng ngắn đi vì gió to, cắm gần nhau nên bốc cháy đỏ rực may là một lúc sau nó cũng tắt "hết vía".
Cuối cùng thìư hương cũng cháy hết, 4 thằng dọn đồ cúng vào và hoá vàng, mang xoài vào phòng gọt ăn "lộc rằm" Kinh ba đời.
UI CHAO! HẾT HỒN.[move]
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com