Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

nguyentientai's Blog

ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái

Tôi không nhớ rõ lắm cái ngày đáng ghét mà đã làm cuộc đời tôi pahỉ xoay chuyển như bây giờ.Tôi nghe mạ tôi kể lại ngày xưa , hồi 2 hay 3 tuổi gì đó, tôi ăn mía và dùng dao để chẻ mía. Không may mắn cho tôi, con dao xinh xắn đó đã" xin của tôi ít máu"và còn tệ hại hơn , nó đã làm đứt gân ngón tay giữa bên phải của tôi.Lúc đó tôi còn nhở nên chỉ biết gào thét vì sự đau đớn của một đúa trẻ bị đau. Tôi không hiểu sao ngày đó bố mẹ tôi không cho tôi đi bệnh viện để nói gân cho tôi hay là ngỳa đó chưa có bệnh viện nào nối gân được hoặc nếu nối gân phải xuống Hà Nội hay đi tận đâu, nhưng cũng không thể trách bố mẹ kính yêu được bởi vì ngón tay đươcj lành lặn của tôi như bây giờlà nhờ phần lớn công chăm sóc của bố mẹ tôi.
Trải qua 5 n
ăm học cấp I tôi thi lên cấp II và học THCS tại trường THCS Địch Qủa gần nhà tôi .Lên cấp II tôi luôn đạt điểm 9, 10 với môn nghệ thuật lúc đó cô dạy tôi môn nghệ thuật tên là Nga , với nụ cười luôn nở trên môi và ánh mắt dịu hiền của cô, cô luôn khen ngợi tôi mỗi khi có một bài kiểm tra vẽ đẹp nhất lớp. Cảm ơn cô nhiều! Nói đến đây tôi , tôi nhớ năm lớp 9 tôi có thích một người con gái tên là Nhung , lớp 9 Nhung chuyển từ trường khác đến vào lớp tôi học nên ngay từ khi nhìn Nung lần đầu tôi đã có cảm tình với Nhung . Sau mấy tuần đi học cùng, tôi luôn để ý tới Nhung, lúc đó chắc Nhung là người mới chuyển đến nên Nhung rất hiền và dịu dàng, đặc biệt Nhung có giọng hát rất hay và có thể là người con gái đẹp nhất nhì lớp , chính vì ánh mắt dịu hiền đó tôi đã thích hắn , tôi bày tỏ bằng cách viết thư cho Nhung, và tôi đã viết 1 bức thư trong đó tôi viết có ý tôi thích hắn, nhưng tôi cũng không nói rõ là tôi yêu Nhung vì lúc đó tôi cũng rất hiền và chưa biết gì về tình yêu, đó chỉ là "ình yêu trẻ con", như bây giờ người ta hay nói là "trẻ con thì bồng bột".và tôi đã nói với Nhung ngày sau nếu tôi được gặp Nhung trên đựờng đời thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao.nhưng sau một thời gian với tình cách yểu điệu và những lời nói không tốt từ phía bạn bè tôi về Nhung và từ đó tình cảm của tôi với Nhung càng ngày càng tan biến. và tôi phải cảm ơn rất nhiều bạn Hằng , Hằng là bạn thân từ nhỏ và gần nhà tôi học cùng tôi suốt 12 năm học, Hằng luôn động viên tôi mỗi khi tôi có chuyện buồnvà bị điểm kém trong thi cử,ngược lại có chuyện buồn Hằng cũng tâm sự với tôi. vì thế tôi không còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa và bắt đầu chăm chỉ học hành, tôi học một cách say mê với tất cả các môn nhất là môn hoá tôi đã được cô Kiểu cho điểm cả năm là 9,9, đó chắc là kỉ niệm tôi không thể nào quên . còn môn lý đựoc sự ủng hộ của bạn bè và cô giáo tôi đựoc cô Dũng cử đi thi học sinh giỏi môn lý nhưng tôi chỉ được giải khuyến khích . tôi cũng không buồn vì điều đó, tôi coi đó là thử thách nhỏ bé của cuộc đời tôi như chị gái tôi thường bảo. các môn khác tôi cũng được học sinh giỏi. Kì thi tốt nghiệp THCS và vào cấp III cũng sắp đến , lúc đó tôi có một nhóm học gồm:Công(lớp trưởng), Nhung, Nga, San, Cảnh, văn, Hằng, Hiệp, Việt và tôi.Vào mọi buổi tối trừ khi trời mưa chúng tôi tập trung nhà Hiền, lúc thì nhà Hiệp, có mấy buổi học ở nhà tôi, 11 đúa chúng tôi, đứa nào cũng là học siinh khá giỏi của trường, nhiều lần học khuya đến tận 11 h 30’ chúng tôi mới đạp xe về nhà, nhà tôi đi đến chỗ học cũng không xa lắm nhưng cũng pahỉ đến 2 cây số, nhưng ở quê không có điện ở đường đi nên chúng tôi phải mang theo đèn pin đi học, thỉnh thoảng nhà đứa nào có cái gì ăn được thì mang đi cho cả nhóm ăn, có hôm chẳng học bài mấy chỉ đùa nhau cuời khúc khích.
     Học nhóm 1 thời gian chúng tôi xuống thị trấn học thêm môn toán và môn v
ăn, 11 đứa chúng tôi ngày nào cũng đạp xe 8 cây số xuống thị trấn để học và cả 11 đứa chúng tôi đều vào được cấp III với số điểm tương đối.
    Lên cấp III mỗi
đứa một lớp, lúc đầu tôi vào lớp chuyên Văn nhưng tôi thấy lớp đó ít con trai quá nên tôi lại chuyển sang lớp B , lớp b rất vui và có phong trào học tập. lớp tôi có 45 thành viên luôn đi đầu trong các phong trào học tập , văn hoá , đoàn...lớp trưởng là Nam ngó "cây toán của lớp", còn Tuyết béo bí thư"cây anh văn" , Thịnh vinh"cây thể dục", còn tôi chuyên phụ trách về văn hoá văn nghệ. lần đâu tiên tôi tham gia văn nghệ đó là ngày 20/11/2003 năm lớp 11, tôi hát bài " Cây đàn sinh viên", và được bạn bè thầy cô khen ngợi, từ đó tôi luôn tham gia các chương trình văn nghệ của trường và luôn đạt giải nhất nhì trong các chương trình văn nghệ . từ đó tôi say mê âm nhạc , và với sự ủng hộ của bạn bè và của gia đình tôi quyết định chọn khối N để thi ĐH , CĐ.(khôi A uớc mơ trở thành một chiến sỹ công an của tôi không còn nữa). Tôi đã học thêm nhạc cảu thầy Hà và tôi nhờ anh Sỹ (anh trai tôi) mượn hộ đàn organ về để học.Tôi say sưa với âm nhạc có lần tôi cũng thử sáng tác 2 bài hát, một bài nói về Thanh Sơn quê tôi, và một bài có nhan đề Ước mơ trở lại tuổi học trò, và một bài còn dang dở về bạn bè.Cuối năm lớp 12 tôi đã hát cho cả lớp nghe bài Uớc mơ trở lại tuổi học trò, và sau đó hát cho cả trường và thầy cô giáo cùng nghe.
    Với sự yêu mến của bạn bè và thầy cô giáo tôi có một kỉ niệm thật
đẹp và cũng thật buồn với tôi, tôi quen một em học sinh tên là Hằng, Hằng học sau tôi 2 lớp, tôi quen Hằng từ hôm cắm trại kỉ niệm 40 năm thành lập trường THPT Thanh Sơn.tôi và Hằng viết thư cho nhau và hằng ngày đi cùng đường với nhau , đựợc nói chuyện với nhau thường xuyên nên tôi và Hằng rất gần gũi nhau. Nhưng không hiểu sao tôi chỉ coi Hằng là em gái mà trong lòng dầy tình cảm.Một thời gian sau tôi là người may mắn nhận đựoc một bức thư làm quen của đứa bạn thân học cùng lớp với Hằng đó là Thắm, có lẽ do Hằng kể nhiều về tôi và thích giọng hát của tôi nên Thắm mới viết thư làm quen tôi. Tôi cảm ơn Thắm bằng 1 bức thư với 3 mặt giấy, rồi tôi và Thắm luôn gửi thư cho nhau, tình cảm của tôi và Thắm ngày càng gần gũi hơn và có rất nhiều kỉ niệm với Thắm, nhưng những kỉ niệm đó chỉ được 1 năm khi nghe tin Hằng nói là Thắm sang 1 thế giới không thời gian. Thắm qua đời một cách thật tội nghiệp và đầy thương cảm khi 2 mẹ con đang chèo thuyền qua sông thì bị dòng nước hung dữ quấn trôi.khi nghe tin đó tôi rất thương cho Thắm, mặt tôi nóng bừng lên, và nuớc mắt như muốn tuôn trào. tôi rất thương Thắm, hôm đó tôi và Hằng và cả 2 đứa bạn tôi đã xuống nhà Thắm và thắp hương cho 2 mẹ con , trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, tôi đã khóc , thuơng cho số phận của Thắm, một người con gái 16 tuổi chưa biết yêu , có rất nhiều uớc mơ trong cuộc đơi, giá như Thắm còn sống tôi sẽ viết thư cho thắm nhiều hơn, quan tâm đến thắm nhiều hơn nữa và có thể tôi sẽ yêu Thắm.
    Kì thi tốt nghiệp THPT
đã qua nhanh chóng tôi định thi vào trường cđvăn hoá quân đội nhưng tôi không biết trường đó tuyển sinh như thế nào nên tôi đã làm 2 hồ sơ , 1 hồ sơ vào đại học sư phạm 1, và một hồ sơ vào cao đẳng nhạc học trung ương.

Tôi bắt đầu vùi đầu vào để ôn thi, thầy dạy nhạc tôi tên là Hà thầy rất tận tình bảo ban tôi, thầy Hà còn là bạn học cùng trường với anh tôi và chị tôi, nên giữa tôi và thầy cũng có mỗi quan hệ thân thiết hơn, còn cô giáo dạy văn là cô Nhung, cô là giáo viên dạy giỏi nhất trường THPT Thanh Sơn, cô Nhung cũng chủ nhiệm lớp chị gái tôi khi chị gái tôi còn học ở đó ,có lần cô cũng đã lên nhà tôi chơi, nên tôi cũng quen biết cô giáo, cô Nhung cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi cảm ơn Thầy cô rất nhiều.

   Kì thi cũng đã đến, tôi được anh trai tôi đưa về Hà Nội để đi thi, 2 anh em dậy từ lúc 5h và đèo tôi đi thi, đến dưới đó cũng kịp thời gian,tôi vào lớp làm thủ tục nhập thi xong , tôi và anh tôi đi tìm phòng trọ, và 2 anh em ở 1 phòng có 6 người, ở đó đều là học sinh đi thi cả , có lần tôi tập đàn được mọi người ở đó khen, tôi rất vui và phần nào cũng đỡ run khi vào phòng thi.Sáng hôm sau tôi bước lên phòng thi phần thi Văn tôi làm cũng tạm ổn, đến lần thi năng khiếu , hôm đó tôi hát bài Những ánh sao đêm của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu, sau đó phần thi nhạc cụ và thẩm âm , tiết tấu.. tôi đã thành công và rất vui, nhưng nỗi buồn của tôi lại đến ngay sau đó tôi bị kiểm tra tay và giám thị bảo ngón tay của tôi không đủ tiêu chuẩn trúng tuyển, bao nhiêu hy vọng và ước mơ của tôi thế là tan thành mây khói. Tôi thất vọng ra về với khuân mặt buồn bã, về đến phòng tôi và anh tôi chào các bạn ở nhà trọ và nhà chủ , sau đó tôi và anh đi 1 vòng Hà Nội chơi.Hôm đó về đến nhà cũng vừa tối.

       Tôi biết năm nay tôi sẽ không đựoc đi học, tôi ở nhà một năm đi làm quán chát cho anh Khanh và anh Chuyển , 2 anh đều là bạn thân của anh Sỹ tôi, tôi làm ở Văn Miếu cách nhà tôi cũng khoảng 20 cây số, tôi bắt đầu sống cuộc sống tự lập một mình, tôi chỉ ở đó một mình trong những ngày bình thường, đến cuối tuần 2 anh mới về ngủ cùng, vì 2 anh dạy học cách quán tôi 40 cây số nên phải ở trọ. Tôi ở một mình cũng buồn nhưng đựoc cái người dân bên đó sóng rất tốt, khách hàng của tôi chủ yếu là học sinh, và cũng may cho tôi, tôi quen 3 em là Minh, Chúc, Cường, 3 em đều là học suinh giỏi cấp 3 Văn Miếu, và được 3 em nhận làm anh trai cả, thỉnh thoảng cũng giúp tôi thu tiền, nếu cơm, vì có lúc quán tôi rất đông khác , có hôm tôi không có thời gian phải ăn cơm, buổi sáng phải thức dạy từ lúc 6h , trưa ăn com lúc 14h, cong tối thì 12h mới ngủ.,tôi rất bận.Bên Văn Miếu tôi cũng đã thích một người con gái tên là Hương, Hương học lớp 11  kém tôi 2 tuổi. tôi và Hương quen nhau từ ngày Hương nhờ tôi chép hộ mấy câu danh ngôn trên mạng, và tôi xin nickname của Hương ,từ đó tôi và Hương chát và nhăn tin cho nhau thươnggf xuyên, Hương học ở ngoài thị xã nên chúng tôi ít gặp nhau chỉ gặp nhau trên mạng, nhưng dù ít gặp nhau nhưng tôi và Hương càng ngày càng thân nhau hơn, nhưng tôi biết là tôi và Hương không hợp nhau nên tôi chỉ coi Hương là em gái, và chúng tôi đã là anh em tốt của nhau.

         Làm quán chát 6 tháng, tôi thấy thu nhập cũng không được lắm với lại tôi cũng phải đi học để lo cho tương lai của tôi, tôi và anh Khanh cùng anh Chuyển bán máy cho anh Tuấn nhà đối diện, anh Tuấn chưa biết sử dụng máy tính nên tôi pahỉ ở lại bảo anh ấy cách sử dụng máy và trông quán chát, với kiến thức học mót của tôi , trong 1 tháng tôi cũng bảo được anh ấy hết cái gì tôi biết. sau đó tôi về nhà và đi ôn thi , lần này tôi vẫn thi khối N vi  đây là khối mà tôi yêu thích  nhất và cũng học tốt nhất, lần này tôi đựoc mẹ tôi cho đi chữa tay, tôi và anh trai tôi cùng dì tôi đi về viện chỉnh hình ở Hà Tây để chữa, nhưng bác sĩ ở đó bảo nếu mổ thì chưa biết là có thể làm cho ngón tay của tôi lành như bình thiường không? Tôi nghe lời anh tôi về Hà Nội để chữa, nhưng khi về nhà đer chuẩn bị đi tôi đựoc biết nêu chữa ngón tay của tôi phải mất khoảng  10 triệu, tôi thương mẹ tôi nuôi 5 anh em đi học , nhà tôi lúc này đang nợ nhà nứoc 40 tr , bố tôi thì đã về hưu, còn anh chị tôi thì mới đi làm nên lương cũng ít ỏi chưa trả hết nọ, tôi quyết định đi học trung cấp, tôi đã làm hồ sơ vào trưường trung cấp thực phẩm Việt Trì và tôi đã học ở đó.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com