Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nguyễn Ý Lan

Thơ tình mùa thu

Có một ngôi nhà lối rẽ cuối thời gian
Một lần trong đời mình hẹn nhau đã đến
Giờ còn không dấu chân kỷ niệm
Khi thu sang mùa lại tiếp mùa
Ai bảo thu sang hoa cúc bình yên
Cánh hoa mỏng ẩn bao điều day dứt
Cánh hoa kiên tâm sau bao lần còn mất
Em biết rằng mình không thể thờ ơ
Sao anh đến làm gì cho năm tháng bão dông
Ước mơ rụt rè đã một lần thắp lửa
Chút đa mang hoá những nẻo về tan vỡ
Cho em biết nỗi buồn đứng trước ngã ba
Với mùa thu câu thơ không thể tái sinh
Trăng sáng lại những hẹn thề hư ảo
Mặt biển biếc xanh sau bao ngày dông bão
Hoài niệm khôi nguyên khi khép lại riêng mình
Chỉ tiếc những điều chưa kịp nói cùng anh
Thì câu thơ đã vượt qua điệp trùng vách núi
Đành gửi lại mùa thu những điều chưa kịp nói
Khi anh xa anh đã quá xa rồi


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com