Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NHẮN MÙA THU TRỞ LẠI

LỤC BÁT QUÊ HƯƠNG

VỀ QUÊ

Ta về tựa nắng triền đê
Ngả lưng võng gió bờ tre rì rào
Cọng rơm buộc mảnh trời cao
Trắng màu hoa vối rụng vào tháng năm
Về nơi cây lúa nhọc nhằn
Luống khoai, vạt sắn trở trăn bốn mùa
Về miền lam lũ sớm trưa
Tuổi thơ nghèo khó như vừa mới qua
Lội đầm, cắt cỏ hái hoa
Mà mơ hạ trắng cội đa đầu làng
Ngược theo dòng chảy thời gian
Ngác ngơ bờ dậu ánh vàng chiều hôm
Chơi vơi ngọn gió non nồm
Mồ hôi trong mỗi bát cơm nghẹn đầy
Đẫm mùi bùn đất cỏ cây
Sáo diều đồng vọng tháng ngày mờ xa

Bâng khuâng lối cũ quê nhà
Đâu rồi hình bóng là ta thuở nào ...


User Posted Image


ĐẤT LÀNH

Bước chân trăm nẻo xa làng
Lại về tắm ánh trăng vàng đêm thu

Đất lành nhuần thấm lời ru
Mái gianh sương bạc mịt mù khói bay
Ca dao bợt bạt cuốc cày
Giáp mùa khoai sắn lắt lay một thời

Lại về nhặt hạt thóc rơi
Nghe chày giã gạo đêm ngồi ngắm sao
Côn trùng rỉ rả cầu ao
Thơm nồng hoa nhãn rụng vào tuổi thơ

Lại về lầy lội ngõ xưa
Tập tàng cơm ngọt canh chua đất lành
Bao đời tắm gội tre xanh
Hồn quê vời vợi năm canh tiếng gà

Lại về diều sáo ngân nga
Cưỡi trâu vắt vẻo đồng xa đồng gần
Hàng cau đón bước bàn chân
Con đường thuở ấy xa dần thời gian

Đã qua bao núi bao ngàn
Về nghe lúa trổ râm ran đòng đòng
Điệu chèo đậm nhạt bên sông
Hạt kê hạt cải như lòng xóm thôn

Lại về nhặt sợi khói rơm
Câu thơ ngọt với thảo thơm đất lành ...

bởi: MỘT BẠN ĐỒNG NGHIỆP trong Jun 9 2006, 11:50 PM

Đúng là những câu thơ chảy ra từ nguồn cảm hứng vô tận của tác giả về nơi chôn rau cắt rốn. Bằng chính cuộc sống của bản thân, bằng những trải nghiệm có khi cay đắng nhọc nhằn, bằng tưởng tượng phong phú, NQB đã đưa qua bể lọc tâm hồn mình, tạo nên những xúc động tinh tế và mạnh mẽ cho người đọc
...Thuộc về tôi tất cả đã xa rồi
Ôi miền đất của những người lam lũ
Nơi cây lúa nhọc nhằn theo mùa vụ
Uống mồ hôi mà nuôi lớn cho đời ...!

bởi: muadauha trong Jun 12 2006, 08:41 AM

VỀ QUÊ

Xin được chia sẻ với nguyenquocbao một đoạn tản văn này...

Lần đầu tiên được về quê ngoại. Gió thổi hiu hiu qua mấy khe lá, trời đêm càng làm cho âm thanh của gió miền quê hay lạ. Trên chiếc võng đong đưa kẽo kẹt , ngoại bắt đầu kể lại câu chuyện xưa…
“Hồi đó trong thôn có một thầy giáo thiệt dễ thương. Thầy dạy học cho mấy đứa nhỏ mà không có lấy tiền. Đám học trò của thầy Minh có thằng Út em cô ba Thơ. Cô ba cổ mến lòng tốt bụng của thầy Minh nên hay mang cơm cho thầy mỗi trưa. Thầy Minh cũng thương cô ba đẹp người đẹp nết… Rồi hai người yêu nhau, hẹn ngày làm đám cưới.”
“Chắc là vui lắm phải không ngoại?”
“Chiến tranh mà con, ngay cái ngày đám cưới, bom nó dội xuống. Thầy Minh chạy ra cái chòi dạy học để kêu mấy đứa nhỏ đang chơi ở đó về… Chưa tới được chòi thì…”
Ngoại thở dài, mắt rưng rưng…
“Lúc đó thầy mới chừng 20 tuổi đầu, vậy mà… Cô ba Thơ đứng trước mộ thầy Minh mà không khóc nổi… Rồi thằng Út cũng đi bộ đội, cái thằng không biết thương chị, nó hy sinh luôn ở chiến trường, để cô ba Thơ lại có một mình thui thủi... Rồi cổ ở vậy, dạy học luôn tới giờ mà không lấy ai hết.”
Ngọn đèn còn đang sáng ở đầu ngõ là đèn nhà cô ba Thơ. Người cô giáo đầu hai thứ tóc mà vẫn vui cười bên mấy đứa học trò nhỏ. Sống không quên hôm qua nhưng sống là vì hôm nay và ngày mai. Có lẽ, cô ba Thơ tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống khi đi trên con đường mà thầy Minh đã chọn.
Gió vẫn cứ đung đưa qua mấy ngọn cây khế. Trăng sáng lộ dần sau đám mây xám. Bên chiếc võng đong đưa, tôi ngồi nhìn ngoại đang thiu thiu ngủ rồi lại hướng mắt về phía xa xa. Chắc sẽ có nhiều dịp nữa tôi lại về đây, nghe ngoại kể những câu chuyện về đời người, về lẽ sống. Và cũng là để ghé thăm cô, như là thăm một người thầy cũ vậy…

bởi: muadauha trong Jun 12 2006, 08:42 AM

VỀ QUÊ

Xin được chia sẻ với nguyenquocbao một đoạn tản văn này...

Lần đầu tiên được về quê ngoại. Gió thổi hiu hiu qua mấy khe lá, trời đêm càng làm cho âm thanh của gió miền quê hay lạ. Trên chiếc võng đong đưa kẽo kẹt , ngoại bắt đầu kể lại câu chuyện xưa…
“Hồi đó trong thôn có một thầy giáo thiệt dễ thương. Thầy dạy học cho mấy đứa nhỏ mà không có lấy tiền. Đám học trò của thầy Minh có thằng Út em cô ba Thơ. Cô ba cổ mến lòng tốt bụng của thầy Minh nên hay mang cơm cho thầy mỗi trưa. Thầy Minh cũng thương cô ba đẹp người đẹp nết… Rồi hai người yêu nhau, hẹn ngày làm đám cưới.”
“Chắc là vui lắm phải không ngoại?”
“Chiến tranh mà con, ngay cái ngày đám cưới, bom nó dội xuống. Thầy Minh chạy ra cái chòi dạy học để kêu mấy đứa nhỏ đang chơi ở đó về… Chưa tới được chòi thì…”
Ngoại thở dài, mắt rưng rưng…
“Lúc đó thầy mới chừng 20 tuổi đầu, vậy mà… Cô ba Thơ đứng trước mộ thầy Minh mà không khóc nổi… Rồi thằng Út cũng đi bộ đội, cái thằng không biết thương chị, nó hy sinh luôn ở chiến trường, để cô ba Thơ lại có một mình thui thủi... Rồi cổ ở vậy, dạy học luôn tới giờ mà không lấy ai hết.”
Ngọn đèn còn đang sáng ở đầu ngõ là đèn nhà cô ba Thơ. Người cô giáo đầu hai thứ tóc mà vẫn vui cười bên mấy đứa học trò nhỏ. Sống không quên hôm qua nhưng sống là vì hôm nay và ngày mai. Có lẽ, cô ba Thơ tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống khi đi trên con đường mà thầy Minh đã chọn.
Gió vẫn cứ đung đưa qua mấy ngọn cây khế. Trăng sáng lộ dần sau đám mây xám. Bên chiếc võng đong đưa, tôi ngồi nhìn ngoại đang thiu thiu ngủ rồi lại hướng mắt về phía xa xa. Chắc sẽ có nhiều dịp nữa tôi lại về đây, nghe ngoại kể những câu chuyện về đời người, về lẽ sống. Và cũng là để ghé thăm cô, như là thăm một người thầy cũ vậy…

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com