"Ai làm cho khói lên trời
Cho mưa xuống đất , cho người biệt ly?"
Cả bài thơ như vang lên một câu cảm đầy chua xót. Dẫu biết rằng tình yêu có những lý lẽ của nó mà bản thân lý lẽ không hiểu nổi, chúng ta cũng thấy chạnh lòng khi chứng kiến một cuộc chia tay ngập tràn "định mệnh" ! Và sự vô lý của định mệnh vẫn cứ đeo đẳng trong cuộc đời này ! Có phải mọi trở ngại đối với tình yêu chỉ làm cho nó mãnh liệt hơn ? Và tình yêu là cái gì ngọt ngào nhất mà cũng cay đắng nhất. Dẫu có dùng hết lý trí mà gồng mình lên để cam chịu số phận, để chấp nhận một cuộc trăm năm có thể yên bình nhưng tẻ nhạt, song người trong cuộc ở bài thơ này vẫn không thoát ra khỏi những khát khao tự nhiên nhất của con người, hướng tới những tình cảm đích thực. Bằng chính cuộc sống bản thân, bằng những trải nghiệm có khi cay đắng nhọc nhằn, bằng tưởng tượng phong phú, ngueynquocbao đã đưa câu chuyện tình yêu qua " bể lọc tâm hồn" của mình, tạo nên những xúc động tinh tế và mạnh mẽ cho người đọc. " Định mệnh" là một nốt nhấn trong bản tình ca bất tận về một thời để yêu và sẽ thành một thời để nhớ " !
thầy ơi bài này hay nhất đấy !
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com