muckho
Có một đêm lang thang lạc lối, chợ đắm chìm trong những lời thơ da diết, nhẹ nhàng của bạn, tôi chợt rùng mình : Ừ thì ra , lâu lắm rồi mình cũng đã không làm thơ.. .. Và bỗng dưng tôi lại muốn làm thơ ...
Những vần thơ không đầu không đuôi, không ý nghiã, chỉ để là buông trôi giòng tâm sự một thời tuởng đã lãng quên của mình vào những câu chữ ... Để đêm nay thoảng nghe một ĐIỆU TRẦN AI âm huởng vang vang, CHỢT VỀ trong một tâm hồn tuởng chừng như đã thành sỏi đá .... Rồi để từ đó mà đau, ĐỂ TÌNH nào đó chỉ CÒN lại là NHỮNG RONG RÊU.
ĐIỆU TRẦN AI
Dường như đêm tối lại về
Dường như nắng gió nằm kề ngủ yên
Đuờng tình ai cũng truân chuyên
Nên chi ly khúc du miên đêm sầu
CHỢT VỀ
Thoáng lạnh lẽo ngập ngừng suơng gió
Bóng mộng sầu bỏ ngõ trăng rơi
Đêm về nhớ những phai phôi
Chợt như giấc mộng ôm tôi MỘT MÌNH
ĐỂ TÌNH
Nghe khúc hát du dương nền nã
Bóng nguyệt tà nghiêng ngả đêm thâu
Ta nhặt lại chút tình sầu năm đó
Để đêm tròn một giấc mộng dài lâu
CÒN NHỮNG RONG RÊU
Câu thơ vụn tan thành trăm mảnh
Giọt tình sầu chợt đắng tâm can
Đã lâu, nay lại đôi hàng
Lời thơ chợt buốt. Ngỡ ngàng !Tình xa
Cám ơn về những vần thơ tuyệt vời của bạn một lần nữa, Quốc Bảo !
Mong là sẽ còn đuợc đọc thơ bạn sau naỳ...
Trường Phi Bảo
Giá mà quên dược một người
Tin yêu lại nở nụ cười trên môi
Sau mưa, nắng lại lên rồi
Tim tôi lại một mặt trời sáng soi
***
Chợt thương, chợt nhớ vẫn vơ
Một người nhẹ đến trong mơ rất hiền
Em cười má lúm đồng tiền
Phải anh không? đặn trao duyên suốt đời.
***
Em đi ngược dốc cuộc đời
Tìm về năm tháng rạng ngời ước mơ
Tim chưa hề biết đợi chờ
Buồn chưa thể viết thành thơ tâm tình
21-6-2006