Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NHẮN MÙA THU TRỞ LẠI

BẾN CŨ


(A?nh hien gio ko hien thi duoc)

BẾN CŨ

Có một ngày kia ta trở về bến cũ
Dòng sông xưa vẫn bên lở bên bồi
Núi xa khuất sau màn sương bụi phủ
Gió ngủ vùi lặng lẽ sóng ngừng trôi

Kỷ niệm cũ lối quê mòn năm tháng
Triền sông từng in gót kẻ lang thang
Hàng nhãn đứng bên sông còn ai đợi
Chuyến đò chiều cũng đã sang ngang

Bỏ mặc ta hư vô bờ lộng gió
Trăm năm sau khoé mắt chẳng ngừng cay
Sông dần cạn để sóng buồn dang dở
Nhớ nhung theo vũ trụ vơi đầy

Bất chợt chiều nay người về lại
Khoả nắng vàng vào bậc gió sóng run
Sông thức dậy, mùa xuân về bến bãi
Cỏ non tươi trong run rẩy mưa phùn

Ta bỗng hoá niềm vui nhành lộc nhỏ
Tự vươn mình xanh với trời xanh
Và sống dậy cả một thời hoa đỏ
Bởi trái tim kia lại được dỗ dành !...



bởi: HUYỀN THƯƠNG trong Jun 28 2006, 12:06 AM

Có những cuộc tình chín mọng mà không được hái quả, có những con người đã dần trôi vào dĩ vãng mà hình bóng mãi không tàn phai. Thật xúc động làm sao khi ta quay trở về lần lại những bước chân của cuộc tình đầu, cuộc tình không dời xa ta cho dù năm tháng qua đi. Vâng để hiểu được cảm xúc đó ta hay đến với bài thơ hay của nguyenquocbao...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com