Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NHẮN MÙA THU TRỞ LẠI

MỘT THOÁNG TÂY HỒ

MỘT THOÁNG TÂY HỒ

Vẫn là trời cũ hồ xưa
Liễu xanh bờ gió thuở chưa có người...

Một chiều thắp lửa trong tôi
Vô tư buộc thắt thành lời vào em
Nửa đời mới đượm tình đêm
Để thương, để nhớ, để thêm dại khờ
Mắt ai buông xuống Tây Hồ
Mày thanh một nét bất ngờ mà say
Cổ Ngư dìu dặt mưa bay
Sao nghiêng mái phố, đường cây chập chờn
Chân trời pha tím hoàng hôn
Thoảng làn hương mỏng hớp hồn ta trôi
Gió như thả ý nửa vời
Ly chiều nấn ná, làn môi ngại ngùng

Em từ đâu đó viển vông
Chợt thành sóng vỗ bên lòng vào tôi...


Hà Nội
April 20, 2004

User Posted Image


NGẪU HỨNG HỒ TRÚC BẠCH

Đẩy chiều lên em chập chờn như sóng
Thản nhiên xanh biêng biếc gót xuân mềm
Anh thênh thang như hồ say bờ mộng
Dọc canh ngày rộng rãi nắng bình yên

Tiếng chim hót gió lụa là nhánh liễu
Tháng Giêng cùng vui nâng chén giao bôi
Nghe hồn xuân dốc cạn thành giai điệu
Đôi én bay ngậm ngải ở bên trời

Vẫn chưa hết thời tình yêu cháy lửa
Hồn nhiên xuân phát tiết ngập ánh vàng
Bờ vai anh nếu cần em cứ tựa
Thương hồ buồn con sóng lẻ lang thang

Đường Thanh Niên hai chiều xuân dội tới
Một miền yêu như ngún lửa mắt em
Hoàng hôn đỏ đi qua vườn lộc mới
Trong xôn xao Hà Nội buổi lên đèn

Xuân phục sinh mơ hồ lới thầm thĩ
Điệp khúc em mụ mị hút anh vào
Chỉ muốn sống thêm một vài thế kỷ
Để cùng em - thơ anh trọn khát khao...


Hồ Trúc Bạch
february 14, 2005

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com