Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NHẮN MÙA THU TRỞ LẠI

NHỜ THẦY EM ĐÃ ĐỦ NIỀM TIN ...- Kỷ niệm 20/11

user posted image
NHỜ THẦY EM ĐÃ ĐỦ NIỀM TIN ...

Môn toán, tôi không ghét, nhưng tôi học cũng chẳng giỏi, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng điểm số của tôi cũng chỉ vừa đủ.
Tôi còn nhớ như in những ngày đầu năm, khi tôi vừa gặp chuyện không như ý, thầy Huân đến bàn tôi, lấy tập của tôi, ghi một vài điều gì đó… Chỉ đến khi thầy nói với tôi rằng: "Ký tên nào" thì tôi mới thấy được dòng chữ thầy viết: “Mọi chuyện học xong rồi sẽ tính”.
Thế là tôi ký, tự nhiên lúc đó tôi thấy mình thật nhỏ bé, tôi rơm rớm nước mắt. Dường như tìm thêm được nguồn an ủi, tôi đã có thêm sức mạnh. Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy, tôi bắt đầu có cảm giác lo sợ khi tôi phát hiện ra rằng mình học xong là quên, có những lúc đầu tôi đau như có gì đó đang cắn vào dây thần kinh của tôi.
Tôi đâm ra sợ thầy, sợ những lần bị thầy kêu lên bảng giải bài tập. Ấy vậy mà thầy làm như không có chuyện gì cả mặc dù thầy biết rõ hoàn cảnh của tôi. Thầy gọi tôi lên bảng nhiều lần, những lúc tôi run quá, không biết phải làm như thế nào, thầy cứ để tôi đứng đó, chừng nào giải ra thì mới được về chỗ.
Lũ bạn trong lớp nhìn tôi với đôi mắt đồng cảm, thầy quát lũ bạn: “Để yên cho bạn làm” rồi quay qua quát luôn cả tôi “Cứ như vậy thì được gì, phải tự tin lên chứ”... Và tôi đã được thầy tôi luyện như thế...
Những ngày cuối năm, chúng tôi đứa nào cũng cuống cả lên để làm một cuốn sổ lưu bút, và tôi có lẽ là đứa duy nhất nhận được những lời chúc của thầy: “Chúc con may mắn, luôn yêu đời, yêu người, yêu...”.
Ấy vậy mà cho đến lúc thầy trò chia tay nhau, tôi cũng không có được một tấm hình của thầy. Ngày mà tôi xin phép cho lớp chụp hình chung với thầy làm kỷ niệm, đôi mắt bên trái của thầy lúc ấy bị bầm tím. Có lẽ thầy muốn chúng tôi sẽ giữ lại những hình ảnh đẹp nhất nên thầy đã không chụp ảnh.
Nhưng thầy ơi, thầy có biết không, trong mắt của nhỏ lớp trưởng mau mít ướt này và toàn thể dân A13, thầy vẫn luôn là một người thầy đáng quý.

Ngày hôm nay khi đã là một sinh viên năm nhất, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến thầy, cảm ơn vì những lúc thầy bắt tôi phải đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình… để cho tôi có thể tự tin hơn, bản lĩnh hơn và có thể mỉm cười nhiều hơn nữa.

user posted imageÔNG NGOẠI

"Ông ngoại" - đó là cách chúng tôi gọi thầy giáo dạy môn Họa của mình. Lúc tôi học thầy, thầy đã ngoài 60 tuổi, tóc thầy đã bạc trắng, dáng đi chậm rãi. Trước khi học với thầy, chúng tôi sợ thầy lắm, vì nghe các lớp khác kháo nhau rằng “thầy rất khó, rất hay đánh học trò”.
Bài học đầu tiên thầy dạy chúng tôi, không phải là những bài học về màu sắc hay cách pha màu, mà đó là một bài học về đạo đức. Cho mãi đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in từng câu một: “Tiên học lễ, hậu học văn. Trước hết học đạo đức lễ nghĩa, sau đó học văn chương ngữ pháp. Ở nhà có ông bà cha mẹ, ngoài đường có người lớn kẻ nhỏ, vào trường có ban giám hiệu thầy cô. Đi phải thưa, về phải trình. Gặp người lớn phải chào. Nói chuyện phải dạ thưa” . Trường tuy đông, nhưng những lớp được học với thầy rất dễ nhận biết vì học sinh xếp hàng thẳng tắp, hễ gặp thầy cô đều nép sang một bên, khoanh tay cúi đầu, giở nón.. Thầy nghiêm khắc, thưởng phạt công minh. Những con rồng, con phượng hay hoa sen, hoa cúc chúng tôi vẽ theo chỉ dẫn của thầy, mặc dù nét vẽ còn non nớt, màu sắc không sắc sảo, vẫn được thầy khen và động viên không tiếc lời: “Con vẽ đẹp lắm. Cố gắng lên!”.Nhưng, nếu chúng tôi vẽ thiếu nét, dẫu chỉ là những nét nhỏ thôi, cũng bị thầy phạt ra trò. Con gái hai roi, con trai bốn roi thầy khẽ vào tay, không dư không thiếu. Thầy bảo: “Sở dĩ thầy phạt tụi con như thế này là vì việc nhỏ mà tụi con cũng làm không đến nơi đến chốn, không làm nghiêm túc, thì lớn lên sẽ ra sao?”.
Thầy dạy chúng tôi cả hai năm lớp bảy và lớp tám. Năm lớp tám, vì sức khỏe, thầy chỉ phụ trách dạy mỗi lớp chúng tôi - lớp điểm của trường. Chúng tôi học được nhiều điều từ thầy, không chỉ riêng môn Họa mà còn cả những điều khác nữa ngoài chuyện học.Khi nét vẽ của chúng tôi đã cứng cáp, những con rồng, con phượng đã có sức sống thì cũng là lúc sức khỏe của thầy yếu đi nhiều. Thầy được người nhà đưa về quê. Chúng tôi bặt tin thầy.
Cho đến đầu năm tôi học lớp chín, nhà trường được tin báo thầy mất.
Xưa, bị thầy phạt đánh roi... Đau... nhưng không đứa nào khóc. Nay, thầy không còn để phạt... mà sao đứa nào cũng rơi nước mắt!
(HẢI LAN)

user posted image


bởi: Guest trong Nov 15 2006, 11:00 AM

Có mang trao tặng cuộc đời Mới mong nhận được của người trái tim... Bài viết rất cảm động, đầy trăn trở và hàm súc tâm tư !

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com