Chớm đông em đến thăm thầy Bồi hồi một dáng cao gầy tóc sương Bẵng đi mấy chục năm trường Lại nghe giọng nói thân thương thuở nào
Một đời dạy học thanh cao Cầu kiều thầy bắc đường vào nhân gian Phấn bao nhiêu bụi quá giang Vở bao nhiêu chữ hành trang con người
Một đời tâm huyết buồn vui Vườn ươm nhân thế đơm chồi nở hoa Con thuyền bến lỡ khách qua Sóng to gió cả gần xa vẫn chờ
Một đời rút ruột nhả tơ Lặng thầm dậy sớm thức khuya mỗi ngày Nắng mưa năm tháng vơi đầy Làm sao trả được công thầy , thầy ơi !
Bốn mươi năm ấy qua rồi Học trò giờ cũng qua thời tóc xanh Còn nghe vang vọng vĩ thanh Nảy gieo đều những tốt lành tình thâm ...
TỰ NGẪM
Ngả nghiêng vòng xoáy thị trường Người ta vẫn nói phi thương không giàu Bán mua phố xá nát nhàu Sảy chân vấp ngã , gục đầu đỏ đen Nửa đời không biết bon chen Đường đi không biết giẫm lên chân người Đã quen nét đẹp cao vời Bảng đen phấn trắng nhen ngời ánh mai Gieo mầm mơ ước tương lai Thật lòng con chữ dẫu ai chê nghèo Vườn ươm mắt trẻ trong veo Tâm tư không vướng bọt bèo nổi trôi Bao niềm trăn trở khôn nguôi Âm thầm mạch đất mà khơi mùa vàng Rách - thơm, lành - sạch ta mang Chống chèo giữa chốn nhân gian ồn ào Nghề thầy -hai chữ thanh cao Bạc tiền cũng chẳng thể nào bán mua ! Ấp iu mưa nắng bốn mùa Vững vàng tay lái người đưa con đò Sóng che chở mọi âu lo Đếm tháng năm nhớ học trò thân yêu
Ai không ai dại trăm chiều Ta giàu có ...bởi bao nhiêu tâm hồn !