Happy Christmas
Em nhớ rằng
hôm nay là ngày sinh của anh. Em đã mang theo những bông hồng đỏ thắm. Buổi chiều
thì u ám mà hoa hồng cứ đỏ rực lên. Phố rất đông người. Sao chẳng ai thèm nhìn
ai, chẳng ai chúc tụng ai, mọi người hối hả mua sắm. Em nhìn thấy trên một toà
cao ốc dòng chữ điện đỏ rực: "Happy Christmas". Mọi người đều biết
hôm nay là lễ Nô-en nhưng hình như họ không nhớ ngày sinh của anh. Ngôi sao vẫn
chưa hiện lên. Bây giờ mới là ba giờ chiều thôi mà. Em kéo lại khăn vì gió dữ
quá. Chỉ sợ tắc đường thôi. Phía trước dòng
người đã bị ùn lại rồi. Mà tắc đường thật rồi! Khói ở các ống xả bắt đầu làm
cho ai nấy đều khó thở. Em muốn chen lên vượt qua cái ô tô tải dài thượt này.
"Làm sao mà cứ giãy lên như thế?" Có ai đó cười cợt em. "Đi làm
sao được mà đi!' Một người nào đó gắt lên. "ái!" Bất giác em phải kêu
lên vì một cái bánh xe máy húc vào ống đồng. "Ai cấu em thế?"Một cậu
bé con tóc hoe hoe Hàn Quốc cợt nhả. Chợt nhìn rõ mặt em cậu ta há mồm kêu
"ối!" rồi quay mặt lảng đi. Mấy cậu choai choai nữa đi ngược chiều
chạm sát mũi xe vào xe em bảo: "Hoa héo mất rồi chị ơi!". Em thấy
buồn quá. Mình đã già đến thế rồi sao? Một gã trai lại bảo: "Đừng cà cuống
lên thế! Đằng nào thì từ giờ đến tám giờ tối cũng mang hoa đến được cho chàng." Chẳng ai đi được thêm bước nào nữa. Cứ đứng mà nhìn nhau. Mà lại còn
chen ngược chiều thế này nữa chứ. Đi kiểu gì thế không biết? Nào nào đi đâu
được nữa mà đi? Định dẫm lên đầu lên cổ người ta chắc? Mọc cánh ra mà bay may
ra mới thoát được. Hơi nóng từ các ống xả làm tắc thở. Khói bụi đen sì. Lại còn
người hai bên hàng phố đổ ra xem người tắc đường nữa chứ.
Ăn tìm đến đánh nhau tìm đi. Nào cái chị hàng thịt chó này có dẹp vào đi không?
Lại còn bày chềnh ềnh ra thế này làm gì chả tắc đường. Chưa đi được đâu bác ơi.
Cuối năm rồi bác mua cho em một cân ăn giải đen đi, rồi sang năm bác đi đường
nào cũng thông cả. Có đến một tiếng rồi. Một tiếng đi từ ngõ này đến ngõ kia chưa được mười
mét ông ạ. Mười mét thì cũng phải tiến lên, không được lùi lại! A! Có một cái
ngõ ở đây này! Ngõ này có đi ra được đường nào không hả chị? Đi được thì đã có
người đi rồi bác ơi! Ngõ cụt đấy! Đi tránh ra một tí đi, xéo cả vào hoa của người
ta rồi, xe máy mà cứ leo lên vỉa hè là thế nào! Ai bảo chị bày hoa lấn chiếm cả
lòng đường vỉa hè? Ai mua nữa mà bán chị ơi! Cho em một bó mang tặng người yêu
thôi! Hôm nay là lễ Nô-en đấy! Nô-en nô iếc gì cái mặt mày. Nô-em thì có! Người ở đâu ra mà lắm thế không biết? Đêm nay lại còn đông hơn. Kéo
nhau đi xem lễ Nô-en mà lại. Có nhìn được thấy gì đâu mà đòi xem với xét. Em nhớ một lễ Giáng sinh năm nào em cũng đổ ra đường
cùng với mọi người, cùng với một chàng trai nữa chứ... Một chàng choai choai
như cậu bé kia, chỉ có điều tóc không hoe hoe, nhưng cũng dựng ngược lên như
thế, mũi cũng lấm tấm mồ hôi như thế, áo cũng phanh ra như thế, xe cũng xả khói
mù mịt như thế... như thế... Em cũng ăn mặc phong phanh như cô bé kia, chỉ có
điều không modern bằng, tóc cũng xoã ra như thế, mắt cũng mơ màng như thế,
chẳng cần biết gì đến xung quanh, có tắc đường đến một thế kỷ nữa cũng cóc
cần... Chàng và nàng cũng dính vào nhau như thế , cũng làm cho mọi người chướng
mắt như thế, mặc kệ thiên hạ, họ già rồi, sắp chết cả rồi ấy mà! Lúc đó em
chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì cho đến khi đêm xuống, đêm xuống và rồi
có tiếng chuông ngân lên từ trời cao đổ xuống... Lúc đó chàng bảo: "Chúng
mình đi kiếm cái gì chén đi, em đói không?". Em cũng thấy đói và thế là
hai đứa vào một tiệm ăn, chén hết một con gà luộc, chén xong thấy buồn ngủ rũ
mắt. Chẳng biết tiếng chuông thôi ngân từ lúc nào nữa. Em bảo: "Chúng mình
chưa đi xem lễ nhà thờ...". Chàng bảo: "Có gì đâu mà xem, chỉ chen
nhau bẹp ruột ấy mà." Thế là hai đứa quay xe về, ôm nhau ngủ. Hết một mùa
Giáng sinh. Tắc đường là chuyện thường ngày rồi. Hôm nay tắc lâu hơn mọi khi.
Em phải đứng ở
đây đến hai tiếng đồng hồ rồi. Dòng người chỉ nhích lên được thêm chục mét nữa.
Trong những ngõ phố có thể rẽ vào để tìm lối khác được cũng đã đông đặc người
đổ ra rồi lại ùn lại... Tắc dài lắm. Tắc từ đầu đằng kia đến đầu đằng này phải
đến mấy cây số. Và càng lúc dòng người và xe, xe con xe tải mô tô xe đạp xích
lô xe thồ gồng gánh thúng mủng nữa chứ... cứ dài mãi dài mãi ra... Những ông
những bà sồn sồn và lũ thanh niên tóc nhuộm đen và nhuộm hoe, những cô cậu áo
hở rốn và những chị núng na núng nính áo lấp la lấp lánh kim tuyến, những cụ có
vẻ là học giả râu dài tóc bạc trán cao chân run lẩy bẩy, trông ai cũng như
Enstein hay Platon tái thế, những gã xe thồ cơ bắp cuồn cuộn trán gồ lên mặt
cau cau như hắc tinh tinh, những Tac-dăng của đường phố... Em mệt quá! Em muốn
hét lên, muốn đạp cho người bên cạnh một cái vào ống đồng của hắn ta, muốn vứt cái xe máy chết tiệt này ở giữa đường mà tìm một lối nào thoát ra khỏi cái
dòng người lì lợm này. Sao bây giờ tự nhiên mọi người im lặng thế nhỉ? Chẳng ai
pha trò trêu chọc nhau nữa. Chẳng ai chửi rủa cáu bẳn nữa. Chẳng ai chen lấn
nữa. Chỉ còn tiếng xe ì ì... Mà trời bắt đầu tối rồi. . Mặt ai cũng chùng xuống. Mệt mỏi đờ
đẫn... Mấy
bông hồng của em không chịu được hơi nóng và mùi khói xăng đã rũ ra, tím bầm
lại... Không còn cái màu đỏ tươi như hồi chiều nữa. Đêm xuống dần. Đèn đường tù
mù đùng đục. Em lại nhìn thấy một cây thông trong một tiệm ăn trên phố. Người ta
chăng đèn kết hoa trước cửa các hotel và restaurant rất nhiều. Những ngọn đèn
xanh đỏ này dẫn lối đi đâu? Phía trước lại một biển quảng cáo điện tử to đùng.
Trên đó đang có hình một con kanguru và bia kiểu úc, rồi những món hàng hứa hẹn
giảm giá trong mùa Giáng sinh. Giờ này em vẫn còn đứng ở đây. Em không thể về
kịp bên anh. Mà hôm nay là ngày sinh của anh. ..
Em bắt đầu đi
chậm lại. Cái ngõ phố này hoá ra không đáng sợ như em tưởng. Tất cả những tiếng
ồn ào ngoài đường lớn như lùi xa tít tận đâu. Ngõ nhỏ rất yên bình và ấm áp.
Đèn từ những ngôi nhà nhỏ ở hai bên lối đi hắt ra ánh sáng dịu dàng. Không lấp
lánh xanh đỏ. Không có tiếng nhạc chát chút. Không có biển quảng cáo. Những
giàn hoa leo trước mỗi ngôi nhà. Có tiếng trẻ con bi bô và mùi thơm của bữa tối
bay ra từ những ô cửa sáng đèn. Một mùi thơm rất đỗi thật thà và hiền lành của
những món ăn đạm bạc. Một
mình em trôi trên con đường nhỏ của mình. Những ngôi nhà thân thuộc quá! Con
đường thân quen quá! Em đi mãi đi mãi... Không thấy sốt ruột sợ hãi và mỏi mệt
nữa...
Em không đến
được sao? Anh nhìn những bông hồng, anh đã cắm để đợi em. Hoa hồng đỏ rực.
Rượu vang cũng đỏ rực như thế. Trái tim anh nặng trĩu âu lo và phiền muộn. Anh
biết mọi ngả đường đều đầy bất trắc. Khi nào đến bên anh em cũng mệt mỏi rã rời
vì sự chen chúc và hỗn loạn vừa mới trải qua. Nhưng em đã bảo với anh rằng em
thích đi một mình trên đường, giữa những người xa lạ... Và anh biết em yêu tự
do, em có con đường của em. Anh không muốn kéo em ra khỏi con đường ấy. Anh yêu
cái ý muốn đó của em. Cái ý muốn mà anh biết rõ rằng nó vừa ngang ngược vừa yếu
đuối. Chiếc ly trong veo này vẫn còn rỗng không. Khi em đến anh sẽ rót tràn vào
đó. Rượu vang đỏ dành cho em. Đừng sợ! Anh nhớ một lần chúng ta bên nhau em đã
nói: "Em sẽ uống hết bình rượu này vì anh". Ôi! Em yêu dấu của
anh! Nếu như em biết được anh hạnh phúc xiết bao khi có em ở bên. Nếu như em
biết rằng trái tim anh đang đổ tràn ra như bình rượu ấy để em được tắm gội
trong hương thơm của rượu vang và hoa hồng đỏ. Em không đến được sao? Em lại
bận rộn và cuống cuồng vì những món quà của mình, những thứ mà em nghĩ rằng sẽ
làm anh vui lòng. Nhưng em có biết em mới chính là quà tặng quý giá nhất của
anh? Đã bao lần em cứ dặn đi dặn lại anh: "Cố đợi em nhé nếu em đến
muộn." Em không biết rằng ngọn đèn của anh luôn cháy sáng và anh sẽ thức
thâu đêm để đợi em, sưởi ấm cho em hay sao? Mỗi lần đến muộn em lại bảo:
"Đừng giận em nhé, em bận bịu trăm công ngàn việc." Anh biết. Em bé bỏng và kiêu hãnh của anh! . Anh tin em. Em chỉ đến
một thoáng rồi đi. Còn anh là kẻ ngày đêm chờ đợi. Anh biết rằng anh sẽ đợi mãi
như thế này. Một tiếng động ngoài kia. Một làn gió chạm vào cánh cửa. Một giọt
mưa bay vào... Hết thảy đều gợi nhớ về em làm tim anh thắt lại. Và giờ đây anh sẽ bước ra, mở rộng cửa ngôi
nhà nhỏ này để đón em vào...
Một ngôi nhà nhỏ sáng đèn và cửa hé mở ở cuối lối rẽ. Rồi cửa mở rộng và em
nhìn thấy anh hiện ra. Ôi! Đó quả là một phép màu! Em chẳng biết vì sao nữa. Em
đã cứ nghĩ rằng mình đi lạc đường rồi. Em đến muộn quá. Tắc đường mà. Sao ngõ
nhỏ này lại dẫn về nhà mình mà em không biết nhỉ? Anh đợi em có lâu không? Lâu
lắm à? Không em không khát đâu, không đói đâu.
Hoa hồng của em héo hết cả rồi. Anh đã cắm hoa rồi à? Đã tám giờ sao? Ôi! Muộn
quá rồi! Em lại phải quay về đây. Nếu không tắc đưòng thì em
đã đến với anh từ lúc ba giờ chiều. Làm sao từ đấy đến đây có mấy bước chân mà em lại phải đi mãi từ bấy đến giờ ?
Để cho em yên đi ! Lấy cho em một ít nước rửa mặt. Anh không thấy mặt em đầy bụi
à? Em không thở được nữa đây này! Em làm sao à? Chẳng sao cả. Em mệt lắm. Anh
thử tưởng tượng xem có mấy bước chân mà phải đi mất bao lâu như vậy. May mà em
rẽ vào ngõ chứ không thì bây giờ vẫn ở trên đường. Sao em không quay về à? Làm
sao mà quay được. Anh cứ như từ trên trời rơi xuống ấy! May mà em còn đến được đấy ! Đã bảo là em không
thể ở đây được mà. Đừng có rủ rê em! Anh... sao thế...? Em... làm anh buồn à?
Anh... Ôi! Em đã nói gì thế nhỉ ? Đừng giận em... Em mệt quá anh ạ... Em chẳng
biết tại sao nữa. Đáng lẽ em phải được ở bên anh từ lâu rồi... Em tiếc thời
gian quá... Anh...em mang quà đến cho anh đây. Hôm nay ngày sinh của anh mà.
Đâu rồi nhỉ? Em đã mua một cái áo sơ mi, hàng hiệu hẳn hoi đấy! Thôi chết rồi
em để ở giỏ xe, đứa nào lấy mất rồi! Đểu thật, chắc là chúng nó thó lúc ở chỗ
tắc đường... hay là lúc em rẽ vào ngõ có một thằng lưu manh xồ ra, em sợ quá
nên không để ý... à còn một đôi găng tay em mua cho anh đây. Trời rét thế mà
anh cứ đầu trần chân đất như vậy. Anh đi thử xem nào! Sao lại thế này? Hai chiếc
cùng một bên à? Em đã chọn đi chọn lại mãi xem cái nào hợp với anh hơn mà...
Thật chẳng ra làm sao! Làm sao mà em bình tĩnh được chứ? Làm sao mà em không
khóc được? Ôi tha
lỗi cho em! Nhưng anh có biết không? Anh có tưởng tượng được không? Em biết rõ
rằng anh ở rất gần mà con đường thì lại cứ dài ra vô tận. Chẳng biết vì sao
nữa. Sao có mấy bước chân mà em đi mãi không tới được. Ngay cả lúc rẽ vào ngõ
em cũng chẳng biết rằng mình đi đâu. May làm sao mà em lại đến được đây! Làm
sao mà em không khóc được? Chín giờ rồi anh ạ. Em phải quay về thôi.
Anh... anh giận em đấy à? Em làm thế nào được bây giờ?... Em phải về thôi... Em
về đây... Muộn quá rồi! Không biết đường đã hết tắc chưa? Anh...anh đừng ăn tối
một mình... Không anh không được nhịn đâu. Anh phải ăn một chút gì chứ? Em sẽ
đợi thêm một lúc nữa vậy. Chắc chưa hết tắc đường đâu. Em ăn cùng anh nhé!...
Hôm nay là Giáng sinh. Nhưng chưa đến giờ mà. Bây giờ mới là mười giờ... Chưa
đến giờ của ngôi sao phải không anh?... Sắp đến giờ của ngôi sao chưa anh?...
Có chứ, em sẽ uống chứ! Hôm nay là ngày sinh của anh mà, suýt nữa thì em cũng
quên mất!...
Ôi! Em vui sướng quá! Happy Christmas! Hôm nay là Giáng sinh! Ngôi
sao sắp hiện lên phải không anh?... Sắp đến giờ của ngôi sao chưa anh?...
(Ngân Hoa)
" Ôi! Em vui sướng quá! Happy Christmas! Hôm nay là Giáng sinh! Ngôi sao sắp hiện lên phải không anh?... Sắp đến giờ của ngôi sao chưa anh?... "
Một câu chuyện tình yêu nhiều tình tiêt, mà nhân vật thời gian đã đóng vai trò chỉ đạo. Quá khứ và tương lai, cái đã qua và cái sắp đến, suy ngẫm và chiêm nghiệm cứ đan quyện vào nhau làm cầu nối cho hai người : chàng và nàng !
Cảm ơn tác giả...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com