Nhật ký một ngày đông Hà Nội
SÁNG Ngồi thu người nơi quán nhỏ nép mình trong ngõ phố cổ, nhấp ngụm cà phê nóng
hổi, châm điếu thuốc và lặng im một chút, thấy trong người ấm lên. Cái giá lạnh
của một sớm mùa đông dường như tạm lắng lại, ngưng đọng ở một nơi nào đó vô
hình. Ngoài phố. Dòng người xe đi lại có vẻ tấp nập, hối hả hơn để tìm nơi ấm cúng,
tránh cái khắc nghiệt của mùa đông xứ Bắc. Họ đi qua, để lại trên phố muôn màu
sắc toát ra từ những chiếc áo khoác hiện đại với nhiều thương hiệu nổi tiếng.
Trong khi đó, những vị khách ngoại quốc vẫn thong thả dảo bước với bộ quần áo
mỏng và chiếc ba lô cồng kềnh, trĩu nặng. Cái lạnh này có lẽ chưa thấm vào đâu
so với xứ sở tuyết trắng của họ. Nhưng có nhiều người, nhất là người lao động
ngoại tỉnh hình như vẫn dùng bộ quần áo cũ của mùa đông trước, cặm cụi trên các
góc phố, gồng mình tìm cách mưu sinh với những gánh hàng rong trĩu nặng, nào là
khoai nướng, ngô luộc, bỏng ngô, bún đậu.... Thương quá, những tiếng rao, những dáng
người xiêu xiêu như lạng đi vì gió rét.
Mùa đông cũng là lúc mùa cây rụng lá. Chỉ cần một cơn gió nhẹ ào tới, thì lập
tức hàng trăm, hàng nghìn sắc lá như những dòng thác vàng tuôn xuống xối xả,
trải một màu vàng mênh mang khắp phố phường. Không hiểu sao những cây bàng, cây
cơm nguội, cây me, cây phượng...lá lại rụng nhanh và nhiều đến thế. Rụng hết,
trơ trọi chỉ còn thân với cành. Và không hiểu có còn sức sống? Thế mà, bẵng đi
không để ý một thời gian, có lúc chợt ngẩng lên thì lá đã xanh, hoa đã thắm.
Tất cả bừng lên rực rỡ. Lạ kỳ thay, sức sống thật mãnh liệt- sự mãnh liệt ẩn
sâu vào trong trời đất. Nếu không tinh thì làm sao cảm nhận được. Và kia, trên những mái ngói cổ kính, trầm mặc, rêu phong theo thời gian càng
phủ dày lên, chứng kiến bao đổi thay của thời cuộc. Chạm tay vào tường gạch xưa
cũ bỗng thấy lòng bâng khuâng, xốn xang trăm ngả. Đâu gạch xây kinh thành, đâu
gạch xây lầu son, gác tía? Phố đã đổi thay nhiều nhưng vẫn giữ trong mình bao
điều bí ẩn, nét duyên dáng, kiêu sa để mỗi lần nghĩ về phố, càng thêm yêu phố
hơn.
TRƯA Nắng bừng lên tạm xua tan cái lạnh giá, sương mù của buổi sớm mai. Nắng vàng
óng ngập đầy trên các ngả đường, góc phố, nắng đọng trong nỗi nhớ, gợi cảm xúc
miên man cho những ai mang trong mình rung động nghệ sĩ. Tranh thủ thời gian,
mọi người ùa ra đường để thưởng thức cái ấm áp, hiếm hoi của nắng mùa đông. Và
cũng để cởi bỏ những chiếc áo khoác cồng kềnh nhường chỗ cho những bộ cánh nhẹ
nhàng mà sang trọng, thênh thang thả bước trên đường. Nắng mùa đông ngắn lắm,
có những ngày chỉ kéo dài quãng vài tiếng đồng hồ trong thời gian từ cuối trưa
đến giữa chiều.
Nắng lên. Khuôn mặt Hồ Gươm với Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn và Tháp Bút như được
trang điểm bởi muôn vàn sắc màu càng trở nên lộng lẫy. Cổ kính mà tráng lệ
nhường nào. Đứng bên Hồ Gươm trong một trưa mùa đông thấy bâng khuâng kỳ lạ và
chợt hồi tưởng về bóng dáng kinh thành Thăng Long, Đông Đô xưa cũ với ngựa, với
xe...với những điều vừa cổ tích lại vừa chân thực.CHIỀU Nắng yếu dần rồi tắt hẳn. Trời bắt đầu sụp xuống, một màu xám huyền hoặc rải
đầy không gian. Cái cảm tưởng như có những đám mây đang ùn ùn kéo tới để rồi
trút mưa xuống phố làm cho nhiều người phải đề phòng. Nhưng không, chiều mùa
đông bao giờ cũng vậy. Gió bắt đầu thổi mạnh. Dự báo thời tiết loan tin không khí lạnh có chiều hướng
tăng cường. Vậy mà, trên đường Cổ Ngư - con đường được mệnh danh là lãng mạn
nhất Hà Nội nằm cắt ngang Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch vẫn dập dìu từng đôi trai gái.
Người đi đường thầm thì: lạnh thế này sao không chọn một nơi nào khác mà tâm
sự, lại chọn chỗ này. “Hâm” thật. Thật ra, họ chẳng hâm chút nào. Lúc này họ
còn cảm thấy lạnh gì nữa, tay trong tay, môi kề môi, trong hơi ấm của tình yêu,
họ mơ ước về một cuộc sống mới ngập tràn hạnh phúc. Cái ước mơ giản dị nhưng vô
cùng thiêng liêng.Gió hai bên hồ ào qua, người đi đường khom mình trong chiếc áo khoác.Phía xa xa, trên mặt nước Hồ Tây từng đàn chim Sâm cầm từ phương Bắc vượt qua
một chặng đường dài rủ nhau về đây trú rét, thỉnh thoảng lại tung đôi cánh mỏng
đùa với sóng. Trong những suy nghĩ về cuộc sống, về nỗi được, mất, bất chợt nhớ thi sĩ đồng
quê tài hoa Nguyễn Bính mang nỗi buồn da diết thương người em gái nhỏ trong một
buổi chiều đông cũ: "Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh
Tơ liễu theo nhau rủ xuống hồ... "
TỐI So với các mùa trong năm, mùa đông trời tối sớm hơn, quãng 5 giờ trở đi là đã
nhoè mặt người. Cái ồn ào, hối hả của một ngày với bao công việc, dự định dần
lắng xuống. Trong ngày, quãng thời gian này hình như yên ả nhất. Phố lên đèn. Những dãy đèn nối dài, rồi rẽ ngang, đâm dọc từ phố nọ sang phố kia lung linh,
huyền ảo như dòng sông ánh sáng. Các cửa hàng, cửa hiệu lớn bắt đầu rậm rịch
đóng cửa. Lúc này, tận dụng các mái hiên, những quán cóc bắt đầu trưng ra.
Khách hàng của nó thì đủ loại người, từ vị khách sang trọng, nhỡ nhàng dừng xe
mua điếu thuốc, cái kẹo cao su cho đến các bác xe ôm ngồi lỳ chờ khách, nhâm
nhi chén chè nóng và “ăn vã” thuốc lào. Ở chỗ góc phố khác là các hàng ngô
nướng, khoai nướng. Chỉ cần một cái mẹt, một cái chậu sắt hỏng và ít than củi
rồi nhẹ nhàng đẩy đưa chiếc quạt, thế là theo gió, mùi thơm từ ngô, từ khoai,
từ đồng nội toả ra. Ai ngửi thấy chắc cũng muốn ăn một chút quà quê cho đỡ
lạnh! Trời lất phất mưa. Mưa đọng trên lá, mưa trượt trên những thân cây già, mưa gõ
nhịp trên các mái hiên, mưa làm cho khách tha hương nao lòng thèm nơi ấm cúng.
Mưa mùa đông hình như cũng giống mưa mùa xuân. Buồn và trắng xoá cả đất trời.
ĐÊM Rất có thể trong căn gác nhỏ nào đó, người nghệ sĩ đang trầm tư suy nghĩ và cố
lắng nghe hơi thở của đêm, để tìm thấy sự thăng hoa trong một bản nhạc, hoặc
trên những trang văn. Kìa, bước chân ai xin hãy nhẹ nhàng, đừng dẫm lên chiếc
lá nhỏ. Và hãy dang rộng đôi tay ôm thật chặt trong lòng những điều vừa như
thực, như mơ, gom lại và nâng niu để lỡ mai này không còn trở lại. Đêm im lặng. Thỉnh thoảng lại nghe thấy trên cây tiếng trở mình của một loài
chim, tiếng rúc rích, nũng nịu của con chim non tìm hơi ấm trong đôi cánh mẹ. Đêm êm trôi khép lại một ngày.
bởi: noinhomaugi trong Dec 26 2006, 11:54 PM
"Thu còn phong phanh áo mỏng
Mà đông không hẹn đã về
Vấn vương thương mùa lá rụng
Sững sờ một giấc ngủ mê..."
Cảm ơn một ngày mùa đông rất đẹp trong nhật ký
của bạn, mà hình như cũng là của tôi...