Đêm nay khác với nhiều
đêm
Không gian ấm lạnh hoà chen với người
Mưa xuân đánh thức lộc chồi
Muôn chiều vũ trụ bỏ lời bùa mê
Dùng dằng năm cũ chưa về
Đã nghe năm mới cận kề bước ra
Đất trời say khúc hoan ca
Thành đêm hái lộc, thành hoa giao thừa ...
17-2-2007
Gặp lại bát giới
Nam Tào nói: - Quả
nhiên là Bát Giới. Từ dạo Tây du về, ngươi đi đâu tuyệt tích giang hồ?
- Ta về thôn xưa
tiếp tục làm rể Cao lão, chứ theo hầu Đường Tăng hoài chán chết.
- Cao lão chịu
gả con cho ngươi thật không, hay ngươi lại giở trò cưỡng đoạt?
- Không dám cưỡng
đoạt đâu. Dẫu sao ta cũng có cái mác kiều bào đi Tây về, đắc đào lắm chứ bộ!
Con gái lão không lấy ta thì ả vẫn sẽ đâm thùng tháo đáy, trốn đi lấy chồng Đài
Loan, Hàn Quốc, cũng vậy.
- Ngươi ăn thứ cám
gì mà tăng trọng đột biến thế?
- Ăn cám thì sao
hoành tráng thế này được? Ta ăn đất. Đất mặt tiền, đất qui hoạch, đất dự án,
đất đền bù giải tỏa... Đất là món đặc sản khoái khẩu nhất hiện nay đó.
- Mõm ngươi sao phù
ra như mõm con trâu nước vậy?
- Ấy là bệnh lở mồm,
do ta uống phải xăng pha axê- tôn. Báo hại cả cái... “pông-tu” của ta cũng hư
mẹ nó luôn.
- Ngươi cũng sành
điệu lắm nhỉ, bày đặt chơi giày đá!
- Đây là giày thể
thao để chạy. Chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy trường, chạy điểm,
chạy quota, chạy dự án và... chạy án. Quanh năm chạy đến mắc thêm cái
bệnh long móng đây nè!
- Thân hình sao lở
loét tùm lum, lông lá còi cọc hết, thấy ghê!
- Ấy là do tắm bùn.
Ta trót dại nghe lời quảng cáo về loại bùn VIP trong động Bàng Tơ. Ai dè trong
bùn chứa đủ loại chất bài tiết của mấy con yêu nhện, hồ ly, bạch cốt... chó chết
thật!
- Còn cái bừa cào,
vũ khí chiến đấu của ngươi đâu không thấy?
- Vứt cha nó đâu
mất, không nhớ. Hai tay ta bây giờ còn phải dùng vào việc khác, đâu có rảnh mà
vác bừa cào. Nói nhỏ nhé: “Lạc rang, khô mực, đàn bà - Gặp ba thứ ấy, ắt
là... dùng tay”.
Nam Tào lắc đầu ngao
ngán: - Vừa rồi ta tính cơ cấu ngươi vào nhiệm kỳ Đinh Hợi. Ai dè ngươi phạm đủ
thứ tội: tham nhũng, tham ô, dâm ô, hủ hóa, không thể bỏ qua được. Vậy ngươi tự
phong kỷ luật trước đi...
- Có cần nặng nề vậy
không? Tất cả những tội lỗi kể trên, bây giờ người ta chỉ gọi chung chung là khuyết
điểm. Cùng lắm ta xin nhận hình thức kỷ luật “nghiêm khắc phê bình”.
Nãy giờ Ngọc Hoàng
ngồi trên điện Linh Tiêu nghe đã rõ ràng. Ngài vỗ bàn quát: - Hay cho Trư Bát
Giới! Ngươi hãy nói xem ở đâu có cái tòa án xử tội bằng điều luật gọi là “nghiêm
khắc phê bình” vậy?
Nam Tào nói nhỏ với
Ngọc Hoàng: - Tâu, có đấy. Sách “Lĩnh Nam chích quái” ghi rõ vào
năm Bính Tuất, các pháp quan tại xứ Đại Hải Phòng xử án theo kiểu đó...
- Nhưng đây là Thiên
đình. Huỳnh cân lực sĩ đâu! Lột mũ ô sa của Bát Giới rồi trói lại, ném xuống lò
Vissan cho nó hiểu thế nào là thiên lý!
Bát Giới bị lôi ra
ngoài. Ngọc Hoàng chưa nguôi giận, mắng theo: “Cái đồ biến thái!”.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com