Không
có buổi chiều nào trong năm rộn ràng, vui vẻ như chiều 30 tết. Nào bánh mứt,
nào hoa, nào rượu thịt... chuẩn bị cho ngày tết. Bao nhiêu chuyện cố làm cho
xong trong chiều năm cũ. Sáng mồng 1 nhẹ nhàng mở cửa đón gió xuân; thắp nén
nhang kính cẩn trời đất, tổ tiên, ông bà. Ngồi trên bộ ván kê gần cửa sổ, pha
bình trà thật ngon, thư thả thưởng thức hương xuân qua làn sương mai tạt nhẹ
vào khung cửa.
Trong
sự tĩnh lặng mà ấm áp khói hương này, nếu có cái tai của nhạc sĩ, cách lắng
nghe của thi sĩ không chừng nhận ra tiếng tí tách của chồi xuân nảy lộc, tiếng
rung khẽ của cánh hoa khoe nhụy. Nếu trời có nắng, ta ngắm nắng xuân. Nếu trời
mưa rây hạt một tí vào sáng mồng 1 lại càng hay, vị mưa xuân mới ngọt ngào, rồi
suy diễn: năm này chắc là làm ăn khá, khá cho mọi nhà. Lòng người mới dễ chịu
làm sao!
Một năm
là ngắn so với ba vạn sáu ngàn ngày, nhưng cũng là dài với ba trăm sáu lăm ngày
lo cơm áo, mà dông bão cuộc đời năm nào chẳng nổi lên vài trận, đất trời còn thế
kia mà. Vạn sự trong một năm có yên ổn không đều nhìn vào ngày đầu năm này.
Thôi thì dành một ngày đầu năm không làm gì cả, để khỏi bận tâm cho ba trăm sáu
tư ngày còn lại. Ai cũng nghĩ vậy thành ra buổi sáng đầu năm yên tĩnh lạ
thường, đi nhẹ, nói khẽ, mở cánh cửa cũng nhẹ. Có lời chúc xuân cho ai đó cũng
hết sức thận trọng và đặt niềm tin cho cả hai, người chúc và người được chúc.
Bao cái tết đã qua, vậy mà ngày đầu năm nào cũng cho
tôi cảm giác đất trời tinh khôi, đời mỗi người như mới lại.
20 tuổi,
20 năm nó lớn lên giữa miền Nam nắng ấm, ăn 20 cái tết rực rỡ mai vàng. Nhưng
năm nào nhà nó cũng có cặp bánh chưng, cũng có dưa hành, thịt mỡ…
Những
cái tết đậm chất Bắc, đôi khi gợi lên trong lòng nó một điều gì khắc khoải,
nhắc nhớ. Nó biết đó không đơn thuần chỉ là một sự khác biệt với cái tết bánh
tét, củ kiệu tôm khô của bạn bè. Những cơn gió bấc lành lạnh đôi khi chợt xuất
hiện giữa tết vàng ấm nắng, những sắc đào hồng xác pháo ẩn hiện lẻ loi giữa chợ
hoa, nhắc nó nhớ bố mẹ nó đã có 20 cái tết xa quê…
Năm
nay, bố mẹ quyết định về Bắc ăn tết. Nó không ngạc nhiên, bởi biết đó là cái
mong đợi lâu năm của cả gia đình. Giờ bố mẹ mới đủ can đảm để thoát khỏi công
việc, lánh xa những cuộc mời mọc để về cố hương. Từ ngày có cái quyết định đó,
những bữa cơm gia đình bỗng rộn ràng chuyện xưa cũ.
Chị Hai
tíu tít nhắc lại cái thời chị bé tí, quanh quẩn bên bà xem bà làm mứt, làm hoa
giấy. Những câu chuyện từ thời chị 3 tuổi, đến giờ chắc đã phai nhạt ít nhiều
nên xen vào những hư cấu, hư cấu của một đợi chờ hạnh phúc. Bố thì im lặng,
trầm ngâm, chắc bố nhớ ông, những đêm ngồi luộc bánh, lạnh bên ngoài mà nóng
hổi bên trong. Bố nhớ những phong tục cúng kiếng trong gia đình mà hồi nhỏ bố
từng cho là phức tạp phải biết, bây giờ có muốn làm để thể hiện thành tâm cũng
đã là muộn lắm…
Mẹ rõ
ràng là đang nhớ những ngày chuẩn bị tết, cùng ngoại đi chợ phiên mua vải may
áo. Rồi những ngày tháng giêng trẩy hội, những lần đi hái lộc cùng chị cùng em.
Cả gia đình cùng chiếu lại các đoạn phim hồi ức, rời rạc. Chỉ có nó, thoả sức
tưởng tượng mông lung…
Tết Bắc
có rộn ràng những chuyến chơi đùa như bọn bạn trong này không nhỉ? Có những đêm
giao thừa đi xem pháo bông, ngồi cà phê tầng 13 mà nghe gió lộng, ngắm người
nhỏ như kiến bên dưới không nhỉ? À, về Bắc rồi tết này ai đi chơi với “ấy”? Tết
Bắc liệu có những phong bao lì xì rực đỏ? Liệu có những ngày họp mặt, ngồi cắn
hạt dưa lốp bốp và rôm rả chuyện xưa?
Tết
ngoài ấy, chắc sẽ có câu đối đỏ, có tranh Đông Hồ, có bà vấn khăn, nhai trầu
bỏm bẻm, có ông rít điếu thuốc lào, nâng chén trà ấm hửng… Tết ngoài ấy, năm
nay, chắc sẽ có một đại gia đình ngồi bên nhau nghe chuyện miền Nam…! Tết Bắc,
cái gì đó gần gũi mà xa xôi lắm!
Một
ngày cuối tháng chạp cơn gió đông oằn mình mang cái rét cắt da cắt thịt đi gieo
rắc khắp mọi nơi, rồi vội vã lẩn trốn mất tăm. Ai cũng phải khoác thêm áo ấm và
quở trách cơn gió quái quỷ này… Ấy là lần cuối cùng mùa đông ở lại với người,
và có phải vì vậy mà nó muốn gây ấn tượng thật mãnh liệt chăng? Đó cũng
là dấu hiệu để người nhận ra: “Chà, mùa xuân đang về!”.
Dễ nhận
thấy mùa xuân tràn về với miền quê qua hương trời nồng đượm. Lần để lại cái rét
ấn tượng ấy, mùa đông đã kịp trao tay mùa xuân một món quà dễ chịu, đó là cái
lạnh căn cắt lẫn cùng với những vạt nắng ươm vàng nhàn nhạt. Mùa xuân đấy! Bắt
đầu nhận ra từ nét cười đen ánh vui tươi của bà. Bà nhai trầu bỏm bẻm, hàm răng
đen. Bà tám tư tuổi rồi mà vẫn khoẻ, bà mong mùa xuân lắm, để con cháu lại xum
vầy.
Ngày
đầu xuân, nhận ra khói bếp lúc mẹ đun nấu không còn cuốn theo một chiều nữa mà
toả đi khắp hướng. Thì ra gió xuân phấp phới, gió xuân sục sạo vào mái bếp của
mẹ, gió xuân như một đứa trẻ tung tăng chạy nhảy. Mẹ la lớn: “Gió hư quá, cay
hết cả mắt rồi…”.
Chiều
muộn, bố ở ngoài đồng vẫn chưa chịu ra về, lòng thấy lo lo. Mẹ quát: “Có gì mà
lo kia chứ, bố mày làm gắng buổi cuối năm để kịp mà đón tết chứ”. Ừ nhỉ, thế mà
cũng không nghĩ ra, cuối năm ai cũng hối hả, gấp gáp làm nốt những phần việc
còn lại. Té ra xuân về để mọi người càng thêm hăng say công việc của mình.
Hai
bảy, hai tám nghe hương tết đã ắp đầy xóm làng. Rục rịch bánh chưng, bánh tét,
rục rịch gói nem, gói giò… khi kèo lá dừa, khi chùi lá ổi… lăng xăng, lăng
xăng…
Hai
chín tết tôi bám theo mẹ vào chợ. Ui cha, đường phố ngợp sắc màu. Chỗ là gian
hang tạp hoá đủ loại kẹo mứt, chỗ là hoa tươi khoe sắc. Người người nườm nượp…
Bỗng thấy mùa xuân về thật vui!
Tôi và
mẹ cùng mang về nhà một cành đào chúm nụ. Thế là đầy đủ tết rồi. Ngày cuối năm,
mùi nhang ấm cúng phảng phất trong ngôi nhà yêu dấu. Anh em, con cháu, cha mẹ
với ông bà tề tụ bên mâm cơm tất niên - mâm cơm chia tay năm cũ, để ngày mai
mùng một tết sẽ bắt đầu cho một năm mới bằng những điều mới mẻ, tốt lành…
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com