Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NHẮN MÙA THU TRỞ LẠI

HOA MAI BIỂU TƯỢNG CỦA MÙA XUÂN

user posted image

Hoa mai biểu tượng của mùa xuân

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đẽnh tiền tạc dạ nhất chi mai
(Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước nở cành mai)

(Mãn giác thiền sư)

   Hoa mai được coi như biểu tượng của sức sống vô tận. Xuân đến hoa nở, Xuân tàn hoa rụng, nhưng hoa nở nghĩa là mùa Xuân hãy còn. Xuân muộn, có hoa là có mùa Xuân, mùa Xuân trong lòng, trong tâm hồn thi nhân. Phải chăng vì những lý lẽ đó người ta "mê" hoa mai như vậy?
   Ở nước ta nhất là miền Nam, mọi nhà, mọi người đều biết đến hoa mai. Ngày tết không có hoa mai coi như xuân chưa vào đến cửa.

   Trong thơ văn xưa nay cả ở nước ta ví Trung Quốc đă có rất nhiều bài thơ, câu thơ tả nét đẹp độc đáo của loài hoa này. Mai được coi là "đệ nhất đại danh hoa", xếp với bộ tứ quý "Tùng - Cúc - Trúc - Mai". Nó được coi như một biểu tượng của khí phách kiên cường ngạo nghễ, đồng thời cũng hết sức đằm thắm, kín đáo, dìu dịu hương thơm.
Góc tường mấy cành Mai
Tự nở hoa trong rét
Xa nhìn không phải tuyết
Vì có hương thầm bay

(Vương An Thạch - Nhà thơ TQ)
   Mai là biểu tượng của lòng tự tin, thái độ ung dung đôn hậu của bậc chính nhân quân tử trước thử thách cuộc sống:

Hoa nở trong sương mai
Tỏa hương trong nắng trưa
Dịu dàng đêm gió lạnh
Rực rỡ lúc ban mai

(Bảo Đông)
   Mai trở thành người bạn tri âm của các thi nhân: "Suốt đời chỉ cúi đầu trước hoa mai" (Cao Bá Quát).

"Nghêu ngao vui thú sơn hà
Mai là bạn cũ, Hạc là người quen"

(Nguyễn Du)
   Trong thời kháng chiến, mai trở thành biểu tượng của miền ký ức quê hương:

Mẹ tiễn tôi đi lòng bời bời không nói
Lá cau buồn phơ phất dưới trời xanh
Mấy đoá mai vàng lặng lẽ trên cành
Con chim nhỏ đứng nhìn trời xanh thẳm

("Ngày ra đi" của Hợp Phố)

   Những người lính "ra đi không tiếc mái đầu xanh" ấy sống giữa núi rừng đạn bom. Một sớm kia, thấy hoa mai vàng rực nở. Họ mới biết xuân đă về. Lòng anh ấm lại tình quê.
   Hoa mai ở chốn cao sang vẫn tỏ ra giản dị, không kiêu sa. Còn ở nơi dân dã thôn quê thì hoa lại rất gần gũi thân thương mà vẫn phảng phất nét thanh cao. Khi mai nở lại văng vẳng đâu đây: Xuân đă về!

Nhớ Tết

“Ngự Viên thời trước không còn nữa
            Giờ chỉ còn tên xóm Ngự Viên
            .... Hôm nay có một người du khách
            Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên.”

   Bần thần nhìn những cánh mai thỉnh thoảng rời cành, khẻ khàng rớt xuống mặt bàn sạch không hạt bụi, tôi nghe âm vọng lời thơ Nguyễn Bính cũng nhẹ nhàng rơi rơi từng chữ thánh thót bên tai. Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên! Đang tết đây mà sao tôi lại bồi hồi nhớ tết?! Khi không tôi lại cảm thấy khó chịu với cái mặt bàn không có bụi, một sự sạch sẽ quá đáng, khó gần, làm tôi liên tưởng đến câu thơ miêu tả Mã Giám Sinh của Nguyễn Du: “Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao”. Đưa mắt nhìn xung quanh, những hộp bánh mức bao bì cầu kỳ, sang trọng, nhìn vào chỉ thấy tinh thần sắt thép chớ không thấp thoáng bàn tay dịu hiền, khéo léo và tấm lòng yêu thương thơm thảo của người làm ra nó. Lòng tôi ngùi ngùi nhớ về cái tết ngày xưa...

user posted image

Ngày trước, bắt đầu từ tháng chạp, khi cơn gió bấc điệu đàng, làm dáng của đất phương nam giàu nắng thổi về, bọn trẻ chúng tôi dậy sớm, đốt những đống lửa bằng lá cây quét vườn, rút mấy bông lúa mùa chất ngoài sân, hơ vào lửa. Tiếng lách tách thật khó quên của những hột lúa mẫy vàng, gặp lửa liền nở xoè trắng muốt như những búp hoa huệ bé xíu, mùi thơm dịu nhẹ, mỏng mảnh như khói như mây mà thấm sâu vào trong từng giấc mơ tôi thời thơ bé. Rồi tiếng chày quết bánh phồng thập thình đầu làng cuối ngõ, giục những mầm mai nức nụ hé nhìn những chiếc bánh phồng tròn như mặt trăng đêm mười sáu, thơm phức ngọt ngào từ những bàn tay của các má, các dì, trải ra phơi dưới nắng mai. Rồi mùi thơm của nếp xay gỏ bánh in, mức dừa, mức bí, mức khổ qua... cứ lan tỏa khắp nhà, khắp xóm. Cả làng ướp đẫm mùi thơm! Bọn trẻ con thì suốt ngày quanh quẩn bên nhà các cô thợ may để chờ những bộ quần áo mới. Bữa cơm chiều ba mươi thật hấp dẫn với dĩa dưa hấu đỏ rực, dưa cải vàng tươi và dưa giá trắng muốt. Nồi cơm gạo mới lúa mùa thơm như gom cả hương của đất, của nước, của trời. Đêm giao thừa thức canh nồi bánh tét, đó là công việc mà bọn trẻ chúng tôi làm tốt nhất trong năm.
    Bây giờ, ngày tết có đầy đủ mọi thứ nhưng cái không khí chuẩn bị đón tết của từng nhà như xưa thì không có. Mọi thứ đều được ra chợ mua về một cách rất tiện lợi nhanh gọn. Lúa mùa không còn nữa. Bánh phồng, bánh in, mức bí, mức dừa... đều được sản xuất có qui cách, hợp vệ sinh và y khuôn mẫu. Đến nhà nào ăn miếng bánh, miếng mức cũng giống nhau, không có vị riêng. Dưa hấu, dưa cải, hạt dưa... thì quanh năm, muốn ăn lúc nào cũng có, chớ không phải chờ đến tết mới được háo hức thưởng thức hương vị tuyệt vời của những món đặc trưng ngày tết ấy. Quần áo trẻ con may sẵn bán đầy ngoài chợ, mua về đôi khi giống nhau như mặc đồng phục! Đặc biệt nhất có lẽ là cây mai. Vẫn màu vàng rực rỡ ấy nhưng ngày nay đã được lai tạo thành nhiều cánh chớ không còn 5 cánh như xưa. Đẹp! Quả là đẹp thật, nhưng sao tôi vẫn nhớ hoài cái bông mai 5 cánh. Nó giản dị đơn sơ mà không lẫn với bông nào. (Rất may là trong những bức tranh, người ta vẫn còn phải vẽ bông mai chỉ có 5 cánh rõ ràng, không thay đổi !)
   Rồi đến những phong tục ngày tết. Câu chúc tết năm nào cũng vậy mà bọn trẻ con phải học thuộc lòng, phải vòng tay nói thật to, thật rõ để nghe tiếng cười và lời khen ngoan của người lớn. Ngày tết cấm kỵ nói những lời không hay, vì sẽ xui cả năm. Đây là một phong tục thật tốt, nhưng ngày nay người ta không quan tâm nhiều đến nữa, người ta cho rằng đó là mê tín dị đoan. Thật ra, những tục lệ này khiến con người sống có văn hóa, văn minh hơn. Quanh năm tất bật, ít có dịp thăm viếng, vui vẻ với nhau, gặp nhau buông bỏ những tính toan đụng chạm, chỉ nói lời ái ngữ, thật là tốt đẹp biết bao!
    Tục lệ không buôn bán, quét nhà trong ba ngày tết cũng rất hay. 365 ngày, mở mắt nhìn đâu cũng thấy bán mua, chỉ chừa ra có một hai ngày để vui vẻ với cộng đồng, thư giãn tâm hồn, đó cũng là điều tốt. Không quét nhà – ngoài cái chuyện sợ mất mát, là hủ tục, nhưng nó làm cho người ta ý thức giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi, với lại, trong ngày tết, có những thứ rác cũng rất dễ thương, giống như vài vết mực dính trên hai bàn tay xinh xắn của mấy đứa học trò, vội vàng gì mà xóa chúng đi, hãy hồn nhiên ngắm nhìn giây lát, để thấy chúng cũng thật đáng yêu ! Hàng xóm nhà tôi có hai ông bà già, năm nào đến chúc tết, tôi cũng thích thú bước trên lối đi vương vãi những vỏ hạt dưa đỏ xinh bé xíu, uống tách trà thơm bên cái bàn gỗ xưa lấm tấm những cánh, nụ mai rơi. Bà thím mời tôi mấy loại bánh mức mới làm, vui vẻ chờ nghe lời khen của tôi : “Năm nay thiếm làm mức có mùi vị đặc biệt hơn năm ngoái !” Năm nay ông bà có cô dâu mới, lối vào nhà chẳng còn điểm những vỏ hạt dưa, mà hằn lên những dấu chổi quét dọc ngang rối rắm. Ngồi uống trà bên cái bàn cũ, cũng có bình bông mai như xưa nhưng tiệt chẳng còn cánh mai rụng nào nằm lại trên bàn, tất cả sạch bong không còn hồn vía. Cô chủ mới mời tôi những cái bánh tây, bà thiếm ngồi trong góc, trò chuyện với tôi bằng nụ cười an phận. Lời chúc tết như thường lệ mọi năm của tôi dành cho hai ông bà bớt đi một câu: “chúc chú thiếm sẽ có cô dâu mới thật tốt!”.
    Bây giờ, một đứa bé lên 5 cũng có thể nhấp chuột máy vi tính để chỉ cho tôi thấy rằng trên mặt trăng không có cây đa chú Cuội, chị Hằng...
   Bây giờ, khoảng sân trước mỗi nhà vẫn còn đó, nhưng đã không còn chỗ cho một cây nêu.
   Bây giờ, có rất nhiều điều thiêng liêng đã được giải mã.
  Ở đây, tôi không dám nói đến những điều lớn lao hay bàn về vấn đề “bản sắc văn hóa dân tộc” trước sự phát triển của kinh tế thị trường. Tôi chỉ nói lên tâm trạng của một kẻ nhà quê, bâng khuâng nhớ về một thời tết cũ, một vùng kỷ niệm mà tôi nghĩ rằng chắc nhiều người cũng đã có như tôi. Thỉnh thoảng, ta cũng nên nhớ lại quá khứ để chiêm nghiệm mà hướng đến tương lai vậy!


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com