Hai
vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói
với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, đến chuyện nghề
nghiệp... Vài năm sau... Cô vợ
đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Ðọc đi đọc lại suốt đêm ngày
Hết kiểu thế này rồi thế khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay.
Cha hàng xóm lẩm nhẩm:
Sách cũ nhưng mà tôi chưa xem
Nhìn anh đọc miết ... thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem ?
Con mọt sách
kia chắc chán đời
Sách nhà không đọc, đọc sách "Tui"
Nếu mà bắt được mi đọc lén
Ông đây châm lửa nướng đen thui !

Cô vợ nghe nói khoái ghê
lắm,
nhưng nhớ lại những lời lạnh nhạt cũ của chồng thì dỗi:
Dẫu sao sách cũng đã cũ rồi
Có mùi mốc mốc giống mùi vôi
Giấy thời vàng úa rờ nham nhám
Thôi thì vứt mẹ nó đi thôi !
Cô vợ vẫn còn nũng nịu:
Cuốn sách cũ rồi chán lắm thay
Đọc tới đọc lui cũng chừng này
Thôi thì đem sách đi "rờ tút" (retouché)
Thiếu gì thẩm mỹ kể cũng hay....
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com