|
|
Hãy lắng nghe “học sinh khóc, học sinh cười”
Để con em chúng ta đỡ phải nhồi nhét những điều
“không biết học để làm gì”, đã đến lúc các nhà giáo dục cần xem lại kỹ
những điều "khổ lắm nói mãi" vẫn tồn tại trong chương
trình THPT hiện nay. Câu chuyện kể sau đây của một người lớn là tiếng thở than
của hàng triệu con trẻ...
Nhiều năm qua, ngành giáo dục đã
liên tục triển khai các chương trình cải cách giáo dục. Khởi đầu là thay đổi
chữ viết, rồi sửa đổi, biên sọan lại sách giáo khoa. Mới xóa bỏ http://www.vietnamnet.vn/thuhanoi/2006/09/616199/được vài
năm lại có quyết định thí điểm chương trình phân ban mới. Một dạo, nghe nói
chương trình học được giảm tải do bớt vài môn phụ không cần thiết. Song, ngay
sau đó lại thấy các em phải học thêm một số môn mới v.v…
Ngành giáo dục đã liên tục cải
cách, cải tiến, thay đổi... Vậy mà, sao chuyện học hành của con em chúng ta vẫn
chẳng nhẹ nhàng hơn tí nào. Những câu chuyện của các cháu tôi sau đây là ví dụ.
Cháu gái tôi học lớp 7. Thỉnh
thoảng, nghe cháu ra rả gào như cuốc kêu những bài thơ chữ Hán trừu tượng như
"Mao ốc vị thu phong sở phá ca”, “Vọng lư sơn bộc bố”, “Tĩnh dạ tứ"
v.v…Tôi hỏi: “Cháu có hiểu gì không ?”. Nó lắc đầu, chán nản: “Tòan những chữ lạ
hoắc. Làm sao mà hiểu được !”. Không hiểu mà phải học thuộc lòng. Thật khổ !
Ngoài ra, trong chương trình còn
có các bài về cách viết văn bản: “Liên kết trong văn bản”, “Qui trình tạo lập
văn bản”…Tôi lại hỏi, cháu có biết văn bản để làm gì không?”. Nó lại tiếp tục
lắc đầu: “Cháu không biết ạ ?".
Chương trình văn lớp 8 lại tiếp
tục với “Bố cục của văn bản”, “Văn bản tự sự”, “Văn bản tường trình”, “Văn bản
thông báo” v.v…Ngòai ra còn những khái niệm như “Trường từ vựng”, “Trường mùi
vị”, “Trường âm thanh” rồi thì những là “Thán từ“, “Tu từ”, “Trợ từ”…Thật là
rối rắm !
Học thì ôm đồm vậy mà kết quả
không mấy khả quan. Cô bạn tôi đi coi thi đại học về kể: "Đã tốt nghiệp
phổ thông trung học mà quá nhiều thí sinh viết sai chính tả. Thi vào sư phạm
văn mà có những bài làm cả trang không có một dấu chấm. Thậm chí, có thí sinh
còn nhầm lẫn giữa danh từ riêng và danh từ chung, giữa viết hoa và viết thường,
không phân biệt chủ ngữ, vị ngữ. Chẳng biết khi nào thì xuống dòng…".
Một môn học khác cũng khá gian nan
đối với bọn trẻ là môn thủ công. Có lẽ không ít bậc phụ huynh đã từng loay hoay
nhiều buổi để làm cho con cháu những bài thủ công như cắt chữ, đan lát, thêu
thùa … Những đứa trẻ ấy thật “may mắn” vì bài thực hành sẽ được điểm cao. Còn
những em nào tự làm thì điểm trung bình đã mừng.
Cháu trai tôi học lớp 6. Một lần,
thấy cháu mất hàng tiếng đồng hồ, khổ sở đánh vật với miếng vải và cây kim để
làm bài tập thêu dích dắc. Tôi nói: “ Đưa dì giúp cho !”. Nhưng mẹ nó cương
quyết gạt đi: “Để nó tự làm!”. Tất nhiên bài thủ công của cháu điểm kém nhất
lớp vì như cháu nói: “Các bạn khác đều được bố mẹ thêu dùm !”.
Rồi những bài tập khác như móc
khăn, thùa khuy, đan len …của cháu cũng toàn bị điểm kém. Thấy cháu buồn, tôi
đùa, an ủi: “Không sao đâu! Sau này cháu thi đại học không có những phần này!”.
Rồi lần lượt cháu mua dưa, cà về
muối, mua đậu xanh về trồng giá…Làm thì làm nhưng cháu cứ băn khoăn: “Mấy thứ
này có học mấy rồi cũng quên ! Mà cần thì ra chợ mua chứ đâu có mắc lắm mà con
phải học cách làm hả dì? Để thời gian mà học cái khác có hơn không?”. Tôi đồng
ý với cháu nhưng lúc đó chỉ biết an ủi: “Thôi ! Bài học thì phải làm con ạ!”.
Một câu chuyện khác của bọn trẻ:
Môn sinh vật, các em phải thực hành mổ tôm, mổ cá, mổ giun… Không có dao mổ
đúng kích thước. Mẫu vật đã ít, cả lớp chỉ vài con, mà lại ươn. Thế là cứ nhoe
nhoét cả ra. Có phân biệt được phèo phổi gan ruột gì đâu. Các cháu hỏi: “Học
như thế để làm gì hả dì?”. Tôi im lặng. Quả thật, tôi cũng không biết để làm
gì?
Chưa hết! Lớp 7, học sinh phải
biết các kiến thức về “nhân giống”; “phối giống” “động đực”; “phát dục” … trong
môn “Kỹ thuật nông nghiệp”. Còn lớp 8 thì phải học những khái niệm như “Khớp
động”, “Khớp tịnh tiến”, “Khớp quay”…Phải học cách: “Đọc bản vẽ nhà”, học
“Thiết kế mạch điện”v.v…
Một buổi tối, sau một hồi
“ca” rằng: “Thước cặp là một dụng cụ…để đo… để đo…Thước cặp là một dụng cụ… để
đo… để đo…”. Cô cháu gái đặt cuốn sách giáo khoa xuống bàn, quay sang tôi :
“Cái thước cặp nó như thế nào dì nhỉ ?”. Tôi cố tìm cách mô tả nhưng không có
kết quả. Mà đâu chỉ cháu gái tôi. Nhiều trường học không có nhà xưởng. Các em
chưa một lần nhìn thấy các dụng cụ như thước cặp, thước palmê, êtô, đục, cưa,
bào … nên cứ phải “ gạo”. Khổ ghê đi !
Có lần, tôi đọc một mẩu chuyện
trên báo: "Tốt nghiệp THPT vẫn chưa biết giấy quì tím!". Tôi không
ngạc nhiên. Không chỉ học sinh vùng sâu mới phải học “chay”một số môn cần thực
hành như lý, hóa, sinh…mà tại một số trường trong thành phố cũng xảy ra tình
trạng này.
Các giáo viên dạy hóa cho biết: Do
thời gian quá eo hẹp nên việc chuyển tải kiến thức cho các em rất khó khăn. Một
học kỳ chỉ có 1 tiết thực hành trong phòng thí nghiệm. Cả năm lớp 12 chỉ được
dành 2 tiết cho học sinh thực hành. Đã thế, do không có thời gian dành để phổ
biến "Nội qui" và "An toàn trong phòng thí nghiệm" nên mỗi
khi có giờ thực hành, các giáo viên và học sinh đều rất sợ xảy ra "sự cố".
Xin hãy lắng nghe tiếng …“học sinh
khóc, học sinh cười”!
Bài viết này chỉ được cái nói đúng thôi !
Học hành thời buổi này sao nặng nề đến thế !
Ngày xưa học cũng thế mà, đâu phải chỉ bây giờ mới có những nội dung đó. Vậy mà ngày xưa chả có ai kêu, vẫn đầy thời gian đi chơi, xem phim, đọc truyện (nhớ hồi đó chả bỏ bộ truyện tranh nào). Bây giờ học sinh làm sao ý, học cũng những kiến thức ấy mà mất cả ngày cả buổi, chả có lúc nào mà giải trí. Nghĩ cũng thấy lạ!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com