Về trung du với mây núi chập chùng
Ta trộn lẫn hồn vào hoa cỏ dại
Ôi Phong Châu khói lam chiều mê mải
Hương rừng thơm lan toả những mê cung
Nghe khúc dân ca xoan - ghẹo quê mình
Bốn nghìn năm xốn xang miền đất Tổ
Hạc trắng bay vẫy mặt trời lá cọ
Núi đá đen mờ líu ríu mưa xuân
Chè nẩy búp tơ nghiêng nón ba tầm
Thuở mẹ vẫn cài thắt lưng hoa lý
Giai điệu ấy vượt qua nhiều thế kỷ
Dâng cho đời câu hát nước non xanh
Về trung du mây bồng núi giăng giăng
Như hoa văn trên trống đồng Ngọc Lũ
Thăm Cố Đô, Bến Ghềnh rêu đá phủ
Non chênh vênh chung thuỷ tiếng chim ngàn
Bước tang bồng ta trông lại thế gian
Nhiễu điều phủ cùng giá gương sông núi
Đất Tổ quê Cha đường về trẩy hội
Chiều Phong Châu nghe thậm thịch nhịp chày …
Phú Thọ - mồng 5 Tết Đinh Hợi
Ba Vì mờ tỏ mây sương
Hồng hoang cổ tích con đường thông reo
Nắng mơ dát mỏng lưng đèo
Thiên Sơn nhất động thác treo cổng trời
Hồn cây hồn đá hồn người
Tình yêu huyền thoại ngời ngời còn đây
Vắt ngang thang gió vùi say
Suối Ngà thao thức chân mây bốn mùa …
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com