Ơi
Tam Đảo !
Miền
trung du thăm thẳm giữa cây ngàn
Hồn
ngây ngất bồng bềnh trên đất cội
Nắng
rót vàng mây mỏng mảnh giăng ngang
Phố
trầm tư rải rác dọc sườn non
Trên
lầu cao mảnh mai cười em đợi
Ngẩng
đầu lên tóc đã chạm mây vờn
Trên
thung cao lại thấy hẹp khung trời
Mưa
nắng thả gió thì thào mắc cỡ
Kìa
suối Mơ duyên dáng nét tinh khôi
Giàn
hợp ca chim rừng hát say mê
Hương
sắc lạ chung chiêng chiều hư ảo
Và
rượu em say quá chẳng cho về...
Đã xa Tam Đảo lâu rồi
Mà không quên được khoảng trời mây bay ...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com