Nhiều
vết khắc trên xương được tập hợp một cách có tổ chức, phân chia thành
các nhóm ở trên 3 cột. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã đầu tư
rất nhiều thời gian để nghiên cứu ý nghĩa của những vết khắc đó. Hiện
nay đốt xương Ishango đang được trưng bày tại viện bảo tàng Sciences
Naturelles (Khoa học tự nhiên) ở Bruxelles, Bỉ.
Nhà
khảo cổ học người Bỉ Jean de Heinzelin de Braucourt đã tìm thấy khúc
xương này vào năm 1950 ở bên bờ hồ Édouard thuộc vùng Ishango ở xứ
Congo của Bỉ, ngày nay là Cộng hòa dân chủ Congo, gần Ouganda.
Trước
đó, một số người đã nghĩ đến một loại lịch trăng, một trò chơi số học
hay một chiếc bàn tính từ những vết khắc trên xương. Nhưng kết quả một
nghiên cứu mới đây có xu hướng nghiêng về giả thiết cuối cùng. Sở dĩ
như vậy vì nhờ mẩu xương con thứ 2 cũng ở Ishango được các nhà khoa học
mới phát hiện.
Cả
2 mẩu xương đều là những đồ vật toán học của một tộc người không biết
tính toán hệ thập phân như con người hiện đại, nhưng họ lại biết dựa
trên nền cơ bản là số 6 và số 10. Các nhà khoa học đều nhất trí rằng
đây là một phép đếm điển hình ở châu Phi.
Jean de Heinzelin là người đầu tiên coi vật này như một giả tưởng lý thú về lịch sử môn toán học của nhân loại. Ông đồng hóa nó như một trò chơi số học và đưa ra một trật tự võ đoán cho các cột dấu khác nhau. Cột đầu tiên là a, cột thứ 2 là b và cột thứ 3 là c và đưa ra lập luận có sức thuyết phục hơn các giả thiết trước đó.
Tác
giả của phát hiện quan trọng này cho rằng cột a tương thích với một hệ
số đếm cơ bản 10, xuất phát từ việc các dấu khắc trên đó được tập hợp
lại giống như dãy số 10 + 1, 10 – 1, còn cột c tương ứng với hệ số đếm
cơ bản 20 theo dãy số 20 + 1, 20 - 1 . Ông cũng thừa nhận ở cột b bản
viết theo trật tự các con số lẻ đầu tiên giữa số 10 và 20 gồm 11, 13 và 17, 19. Cuối cùng, cột c dường như minh hoạ cho phương pháp nhân chia với 2, phượng pháp này được sử dụng ở một giai đoạn gần chúng ta nhất là phép nhân của người Ai Cập: 3 x 2 = 6 và 4 x 2 = 8.
Các
con số ở 2 cột bên, cột trái (a) và cột phải © đều là số lẻ (a : 9,
11, 13, c : 17, 19 và 21). Các con số ở 2 cột này cộng lại bằng 60 và
những con số ở cột giữa (b) cộng lại bằng 48. 2 kết quả này đều là bội
của 12, điều này chứng tỏ đây là một chỉnh hợp phép nhân và chia. Cột b dường như minh hoạ cho phương pháp nhân chia với 2 vốn được sử dụng ở một giai đoạn gần chúng ta nhất, là phép nhân của người Ai Cập: 3 x 2 = 6 và 4 x 2 = 8.