Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NHẮN MÙA THU TRỞ LẠI

Tản văn : Mùa hoa yêu thương ...

user posted imageMùa hoa yêu thương

Tháng tư về ... những cơn mưa phùn còn rắc bụi trên lộc biếc , nàng xuân kiều diễm như dùng dằng chưa muốn ra đi . Xuân - chút lạnh , chút mưa , chút ướt át của người con gái đa sầu đa cảm . Nhưng bỗng một sớm mai xuân cười , đất trời như rạng rỡ . Nắng rải nhẹ trên những con đường nhỏ , gió mơn man trêu đùa tà áo thiếu nữ ...
Tháng tư về ... đất trời ươm nụ một loài hoa . Chợt một sáng mai thức dậy hoa ngập tràn phố phường màu trắng tinh khôi . Làn hương dịu nhẹ thanh tao , ngọt ngào như nụ hôn đầu ... Ngày ấy ...
Em thường bảo tôi , em thích một loài hoa , một loài hoa trắng giản dị có mùi hương thanh khiết , nhẹ nhàng .
- Anh có biết đó là hòa gì không ?
- Anh chịu thôi , có biết bao loài hoa mang sắc trắng hả em ...
- Ừ nhỉ ... sáng mai ra phố cùng em nhé , anh sẽ thấy !
Khi làn sương còn huyền ảo ôm ấp những hàng cây tôi đã háo hức thức dậy . Trời mưa nhè nhẹ , mặt hồ bàng bạc màu sương khói mông lung . Dù chỉ phút giây nữa sẽ được gặp em , sẽ được nghe lời em nói , sẽ được cầm bàn tay em lạnh giá mà sưởi ấm , mà chở che ... nhưng sao tôi vẫn thấy nhớ em quá . Em dịu , dàng đằm thắm trong ánh nhìn thiết tha , một tâm hồn quá đỗi nhạy cảm và thanh cao . Nhưng sao ánh mắt em luôn ẩn chứa nỗi buồn sâu kín , cái nhìn em như muốn soi thấu tâm can tôi mà hỏi rằng : Tình yêu anh có đủ bao dung chở che cho em , đưa em đi trọn cuộc đời ? Thằng đàn ông trong tôi chỉ im lặng !
Chuông điện thoại reo vang :
- Anh à , đã dậy chưa vậy anh ? Chúc anh ngày mới yêu thương nhé ! Em chờ anh đến , em đã dậy từ rất lâu rồi ...
Ngày mới sẽ luôn yêu thương vì tôi có em kề bên . Phố thênh thang rộng mở đón tôi vào lòng . Và lạ chưa khắp nẻo đường ngập tràn một sắc trắng tinh khôi , những đóa Loa kèn còn đọng sương đêm , e ấp dịu dàng tỏa hương .
- Giờ thì anh đã biết em thích loài hoa gì rồi phải không ?
- Ừ . Nhưng sao em lại thích loài hoa ấy , nói anh nghe đi .
- Anh có biết Loa kèn có một cái tên rất hay nữa là Bách Hợp không ? Truyền thuyết kể rằng đóa Loa kèn đầu tiên đã mọc lên từ nước mắt của nàng Eva khi nàng bước chân rời khỏi vườn địa đàng . Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc hay của nỗi buồn hả anh ? Tình yêu với những khát khao , đam mê có khi nào là tội lỗi không ?
Em muốn nói với tôi điều gì , sao giọng em trầm buồn sâu lắng ?
- Hoa Loa kèn được dâng tặng đức mẹ Đồng Trinh để tỏ lòng kính trọng đối với sự trong sạch của Người . Vì vậy loài hoa này được coi là biểu tượng của sự thanh cao , trong trắng đấy anh ạ . Nàng Eva đã trót " ăn trái cấm " nhưng nàng không có tội phải không anh ? Và có lẽ đóa Loa kèn mọc lên từ những giọt nước mắt của nàng là kết tinh của sự trong trắng và hạnh phúc , hạnh phúc khi yêu và được hiến dâng cho tình yêu ...
- Anh cũng không biết nữa . Đó là truyền thuyết mà em , hiện thực cuộc sống khác xa mà em . Nhưng nếu lấy vợ thì anh sẽ chẳng lấy nàng Eva đâu , đàn ông bọn anh ích kỷ thế đấy .
Em nhìn tôi rồi quay đi . Ngoài trời , mưa vẫn rắc bụi ...
- Mình về thôi anh !
- Sao vậy em ? Lâu rồi mình mới có dịp ngồi bên nhau , đã nói gì đâu mà em vội về ?
- Tự dưng em thấy mệt , mà em muốn về cắm hoa kẻo chúng héo mất .
Đóa Loa kèn bên em vỡ òa một sắc trắng . Từ đó em xa tôi ...
Sự chia ly không báo trước , không một lời giã biệt . Em đi để lại trong lòng tôi nỗi buồn day dứt khôn nguôi . Tôi đã hiểu nước mắt của tình yêu . Tôi đã hiểu vì sao tôi mất em !

Cũng tháng tư ấy mùa Loa kèn nở trắng ...
Tháng tư ấy cô đã khóc , như xưa nàng Eva bước chân khỏi vườn địa đàng . Có khác chăng những giọt nước mắt của cô là những giọt nước mắt mặn chát , tủi hờn . Trái đầu mùa còn quá non nớt , vội vã chi để lòng mãi oán hờn ???
Nhưng tháng tư ấy đã xa ... tất cả đã lùi vào dĩ vãng . Tình yêu đầu đời đầy vụng dại và những đớn đau bởi sự lừa dối phản bội đã không còn ám ảnh cô . Cô cũng đã nguôi nhớ anh - người nhen lên trong cô bao hy vọng , người mà cô những tưởng sẽ che chở yêu thương cô bằng tình yêu rộng lượng , bao dung . Anh là người đàn ông tốt nhưng có lẽ cô không hiểu anh . Anh ích kỷ ? Tình yêu của anh ích kỷ hay cô đã quá vội vã khi quyết định xa anh ? Chỉ một câu nói thôi , trong buổi sáng ấy ... Nếu anh nghĩ nàng Eva có tội thì liệu cô có được tha thứ ? Xin lỗi anh vì em đã ra đi mà không một lời từ giã . Rồi sẽ có ngày anh hiểu câu chuyện về loài hoa em kể . Tha thứ cho em và sống hạnh phúc nhé anh !
Quá khứ là ngày hôm qua , còn món quà cuộc sống hôm nay ...
Cô nhìn lại căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng tràn đầy hạnh phúc yêu thương . Thiên thần bé nhỏ đang nô đùa bên mẹ , thiên thần mang tên một loài hoa . Anh sẽ đặt tên con là Bách Hợp em nhé . Đón đứa con gái đầu lòng từ tay vợ , chồng cô đã dịu dàng bảo thế . Giờ này có lẽ anh ấy cũng sắp về , bữa cơm tối cô đã chuẩn bị xong , có món canh chua mà anh rất thích . Cô sẽ đón anh bằng nụ cười và những cái ôm chặt , cô muốn nói với anh : Cảm ơn anh - chồng của em !
Lòng cô tràn đầy yêu thương . Trên bàn đóa Loa kèn trắng vẫn dịu dàng tỏa hương ... Tháng tư lại về ...!
User Posted Image

bởi: Biển Nhớ trong May 6 2007, 07:37 AM

Hoa loa kèn lại nở. Nào phải lần đầu
Như lâu lắm trên đời người ta yêu nhau
Mưa vừa tạnh. Cánh hoa dày trắng muốt
Trắng trong ngời. Lòng yêu sao như đau !...

bởi: Guest_Katy_* trong May 13 2007, 12:03 PM

Đã yêu rồi sao vội nói là đau ,
Trong cảm xúc tình yêu là vị ngọt.
Còn niềm đau là thể xác vô tri,
Tình yêu đến làm lòng người ta vui xướng,
Như mật ngọt vừa tận hưởng sáng qua.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com