“......Thời
gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô......”
Lời bài hát như vẫn còn ngân nga mãi trong lòng của những ai đã một thời từng
ngồi trên ghế nhà trường và bây giờ dù có đi nơi đâu, làm bất cứ công việc gì
thì mỗi một chúng ta ai cũng có những ngày tháng đẹp nhất của tuổi học trò, một
thời hoa phượng đỏ.
Các bạn ạ ! Tuổi học trò là lứa tuổi thơ ngây và đầy hồn nhiên. Đến bây giờ khi
đã bước qua lứa tuổi ấy “lứa tuổi ô mai” tôi mới thấm thía được điều đó. Lứa
tuổi học trò với những khung trời mơ ước đã góp nhặt thời gian trong những
tháng ngày khó quên của một thời cắp sách đến trường. Mỗi một phút giây ở
khoảng thời gian này, mỗi một chúng ta ai cũng đã trãi qua cần phải biết nâng
niu và gìn giữ, đó là những giờ phút sum vầy cùng bạn bè dưới mái trường thân
yêu, cùng thấy cô trong những giờ giảng, những phút giây hồi hộp trong giờ trả
bài, kiểm tra, những lúc mưa nắng cùng nhau đến trường, những buổi học nhóm,
những giận hơn dễ thương, những cuộc tình thời học sinh, những phút chia tay
đầy lưu luyến trong những dịp hè, những buổi sinh hoạt, trại hè...ôi thật là
nhiều không sao kể hết được.
Mái trường, nơi mà đã dạy cho chúng ta “cái chữ”, những kiến thức, kinh nghiệm
sống quý báu để làm hành trang bước vào đời mà người Thầy được ví như con đò
cần mẫn đưa những chuyến đò sang sông, cập bến. Nhớ ơn biết bao những công lao
không tài nào kể hết được của người Thầy, thật trân trọng thay, cao quý thay !
Chính và lẽ đó, mỗi một chúng ta khôn lớn trưởng thành từ mái trường thân yêu
phải cần biết trân trọng và cảm ơn những con người ấy, phải sống và học tập làm
sao để đáp lại mong mỏi nhỏ nhoi của người Thầy là muốn học trò của mình trở
thành con người có ích cho xã hội.
Kỷ niệm thời học sinh ở cấp I thật thơ ngây, hồn nhiên và trong sáng; ở cấp II
thì ngây thơ, dễ thương, tinh nghịch và mộng mơ; ở cấp III thì vui tươi, năng
động, yêu đời và có hoài bão...nhưng cái chung nhất vẫn là một thời với bao ước
mơ cao đẹp, đó là thời khắc hình thành cho mỗi một chúng ta một đôi cánh vững
chắc để chuẩn bị bay cao, bay xa hơn với những hoài bão mà mỗi một người đã
chọn cho riêng mình. Thời gian mang đến những luyến lưu nhiều nhất là cuối cấp
III, vào thời gian mùa hoa phượng nở rực sắc trời chính cũng là thời khắc
chia tay, những giờ phút ấy như đọng lại nơi mỗi người những tình cảm lưu
luyến khó tả, đó là lúc chia tay tuổi học trò với bao nỗi nhớ miên man; những
phút giây mà mọi cảm xúc dâng trào,những tiếng nấc nghẹn ngào trong giờ phút
chia tay mái trường thân yêu, chia tay bạn bè, chia tay thầy cô...sẽ vẫn còn
mãi trong ta những kỷ niệm. Những dòng lưu bút trao tay sẻ chia tình cảm thân
thiết nhất sẽ mãi luôn trở thành kỷ niệm một thời mưa nắng đến trường.
Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau góp nhặt những khoảnh khắc tươi đẹp ấy,
những màu sắc tươi nguyên ấy để tô vẽ cho bức tranh “một thời hoa phượng đỏ”
thêm rực rỡ và tràn đầy ý nghĩa. Hãy cùng nhau san chia tình cảm để rồi những
ký ức thời học sinh ấy sẽ mãi theo ta đến cuối chặng đường này, qua đó sẽ giúp
cho tình bạn mãi thân thiết hơn, chúng ta sẽ mãi luôn yêu đời, yêu cuộc sống và
yêu bản thân mình hơn.
Khoảng trời em nhuộm tím sắc bằng lăng
Ve rộn rã gõ vang thềm mùa hạ
Mây mơ ngủ gối đầu nhau trắng xóa
Em nồng nàn nắng thắp lửa chung chiêng
Khoảng trời em một thế giới thật riêng
Phượng vô tư nở cuối chiều đỏ rực
Em mướt mát cỏ non xanh rưng rức
Mưa êm rơi ngào ngạt khúc giao mùa
Khoảng trời em sóng sánh những vần thơ
Thì thầm gió nhẹ ru hời cánh võng
Bờ tre ngả bồn chồn nơi chân sóng
Em hồn nhiên, em duyên dáng say mê
Khoảng trời em bỗng một sớm hạ về
Bằng lăng tím mắt học trò nhung nhớ
Mai rồi xa, xa mãi miền phượng đỏ
Còn sân trường
giăng - mắc
khoảng - trời - em
Buồn quá !
Sắp phải nói lời chia tay với lớp với trường
và với một thời học trò mưa nắng rồi thầy ạ !
* Địa cầu ơi hãy ngừng quay
Cho ta sống mãi tháng ngày học sinh !"
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com