Tôi là một chiếc điện thoại Sam sum E715, sáng nào tiếng chuông báo thức trong
thân tôi cũng vang lên dai dẳng. Cậu chủ dang tay chụp lấy rồi ti hí mắt chỉnh
lại giờ báo thức, con số 5:30 biến thành 6:00. Sau đó quấn chăn làm một giấc
ngon lành thêm 30 phút cho đến khi cái vật vô tri kia - là tôi - tít tít lần thứ
2. Một loạt đòn phủ đầu kinh sợ của cậu chủ dành cho tôi, véo. Chỉ bằng cái
vung tay, tôi đã văng cái cụp đụng trúng cánh cửa, và dưới tác động của trọng
lực, tôi ngoan ngoãn rơi phịch xuống sàn nhà, kêt thúc nhiệm vụ báo thức của của
mình. Ừ thì kết thúc, chí ít thì tôi cũng đã hoàn thành xuất sắc công việc của
tôi ngày hôm nay, nhường phần còn lại cho già quỉ đồng hồ quả lắc treo trên tường
đằng xa xa kia. Chắc chắc là cái lão ấy đủ sức lôi cậu chủ thức dậy rồi, vì lão
toạ lạc cao chót vót thế kia, cậu chủ có tài đến mấy cũng kô thể nào dùng bàn
tay thô bạo vằng lại, chụp lấy và liệng đi như cậu ta đã từng làm điều đó với
tôi hằng ngày. Vậy mắc cái thần hồn gì lại đi hẹn giờ trong thân tôi rồi ném
tôi thê thảm như thế? Thật đáng ghét.
Mếu máo bò đầu
dậy vì lão đồng hồ quả lắc lì lợm cứ ting tong tinh tong, cậu chủ của tôi hơi tỏ
vẻ khó chịu. Rồi nghiên ngó dòm một lượt khắp cái căn phòng nhỏ nhít, chiều rộng
5 m, chiều dài 7 m và chiều cao, để xem, cỡ 3.5 m gì đó. Lim dim nhìn chòng chọc
vào cái PC đang đặt trên bàn đối diện rồi leo xuống giường. Tối qua cậu ta đang
dang dở việc tải về một bộ phim Khoa học Viễn tưởng, giờ này chắc cũng đã đâu
vào đó rồi. Ngồi vào ghế, mắt vẫn còn cay cay vì nắng hắt của buổi sáng, cậu nằm
oài trên bàn, lấy hai tay nâng gò má trắng hồng cuả mình, mắt nhắm khẽ cho dịu
đi cái cảm giác xon xót. Sau khi nước mắt sống đã chan hoà tí nào đó cuả cái
ran rát kia, cậu vươn tay rê con chuột, màn hình đang ở chế độ đông cứng, nhảy
một cái bụp hiện ra những cửa sổ windows kì lạ, hình chữ nhật. Hừ, tối qua đi
ngủ quên thoát ra khỏi nick của yahoo đây mà. Có khá nhiều người gởi mes cho cậu
ta....
" Anh ơi... em đang cô đơn, chát với em nhé...?" Một tiếng bụp vang
lên, tên chuột vi tính nhăn nhó rồi nhe răng cười. Cửa sổ của cô nàng kia bị
đóng lại kô thương tiếc. " Đồ con gái vô duyên, quen biết gì mà
chát?" Cậu ta ngán ngẩm lầm bầm...
" Won, khoẻ ko bé? Buzz, kô trả lời TT hả? Buzz. Vĩnh biệt .... "
Hừ, bà cô này, ngủ làm sao mà trả lời hả bà cô?
Thoang thoảng có mùi của bánh mì nướng, chắc bác chủ nhà đã dậy. Cậu ta cũng bỏ
Pc, lại đằng tủ quần áo mở toang ra hai cánh cửa, bên trái là quần, được sắp xếp
gọn gàng, jean ra jean, tây ra tây, kaki ra kaki... Phía phải là áo, sơ mi được
treo, áo pull được gấp thẳng là xếp trong ngăn. Chong mắt dòm ra ngoài trời, chỉ
một màu xám xịt. Ngán ngẩm, ý nghĩ chuộng màu xám tro cho trang phục được đồng
ý bởi bán cầu não trái ngay tức thì. Áo xám tro , quần kaki có thủng đôi chỗ nhỏ
nhít màu bạc. Khoác thêm áo choàng cũng màu xám nốt, coi như hợp với khí của trời,
màu cuả đất. Trời có gió, khăn choàng cổ như một lời mời gọi cậu hãy chọn màu bạc
cậu nhé... Gớm cái thằng khăn choàng, dẻo mỏ thấy phát ghét.
Vệ sinh thân thể
và răng miệng, cậu hốt hoảng vì mới 1 đêm thức trắng, cậu đã có 1 hạt mụn nho
nhỏ, đo đỏ toạ lạc ngay vị trí cửa miệng. Kinh sợ, cậu lấy sữa rửa mặt thoa nhẹ
vào cái mụn đó, rồi từ từ ấn ấn vào xem nó to hay kô? Hừ, mong rằng mày đừng mở
rộng phạm vi hoạt động là được. Dòng nước mát lạnh cuốn bay những bọt sữa của
kem rửa mặt... Cậu chủ như tỉnh hơn, thoải mái hơn. Đóng cửa kính, bật vòi sen,
miệng hát giọng lơ lớ một ca khúc tiếng Việt... " Khi em thấy cô đơn lòng
em nhớ em ...?" mà cậu vừa nghe đêm qua do một người bạn ảo hát. Vừa xướng
ca, cậu vừa kì cọ thân thể rồi lại còn lầm bầm..." Thế quỉ gì cái cuộc sống
này? Ngồi không thôi, chỉ lo học với hành, làm việc giấy bút mà khi tắm kì cũng
ra đất".... Mắt nhắm tịt vì hơi nóng của dòng nước, với tay cầm chai dầu gội
đầu, chính xác đến từng vị trí, từng cen ti, cậu thả hồn theo từng câu ca, lời
hát... mặc dù ban sáng, cái giọng kim lanh lảnh cuả cậu nó càng nhọn, càng gai
góc hơn thường lệ.
Bánh mì nướng kẹp trứng hoặc thịt heo, thêm 1 ly sữa tười là buổi ăn sáng của cậu.
Vị sữa tươi rất lạ, uống lúc đầu 1/2 ly thấy ngon, nhưng chỉ cần quá 1/2 cái ly
kia, thì cậu ta sẽ bắt đầu dừng lại, thở một hơi rồi như một cực hình, cắm đầu
nhắm mắt làm cho hết. Có người bảo, khùng à? Vậy lấy cái ly nhỏ hơn, cỡ 1/2 ly
kia thôi, uống cho đỡ ngán. Cậu hầm mặt, thôi đi bố, uống ly nhỏ hơn đâu có đủ
lượng protein hay vitamin. Dọn dẹp chén bát sạch sẽ đâu vào đó, cậu lên phòng,
điệu đàng một chút với nước hoa. Xịt nước hoa cũng là một nghệ thuật, kô phải cầm
chai nước rồi xịt xịt túi bụi vào thân thể trực tiếp như vậy thì kô đúng nghề.
Phải cầm bình nước hoa, xịt tới một góc 30 độ so với trục ngang của mắt nhìn,
sau đó, xoay vòng vòng cho mùi hương dính vào khắp quần áo, vậy mới gọi là nghệ
thuịât. Nếu kô, hương nước hoa chỉ nồng ở một khu vực nhất định còn những khu vực
khác sẽ vắng hẳn vị thơm. Đây là kinh nghiẹm xương máu của một người anh trai
đã chỉ cho cậu ta. Dân điệu đàng gặp nhau thì khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh.
Hôm đó tôi phát muốn đột tử vì phải ngồi nghe hàng giờ hai ông nhóc nói về Thời
trang này Thời trang nọ.
Xách cặp, dòm vào gương một lần nữa xem có hài lòng chưa rồi chạy lại giường ngủ,
véo mũi con thú bông đáng ghét một cái, trừng trị nó tội nãy giờ ngồi địa cậu
ta thay đồ, xoay ra xoay lại cả 15 phút, rồi cong chân chạy thục mạng xuống xe,
bấm cửa mở ga ra, đề máy, de xe rồi thẳng tiến đến trường. Chặng đường kô xa
cũng kô gần, nếu xe cộ ngon lành thì chỉ cần 15 phút là đến, nhưng khi nào cậu
vô phước vừa đưa đầu ra ngoài xa lộ, thấy đít xe nào xe nấy đo đỏ một màu, cậu
vuốt mặt than trời than đất. Như vậy có nghĩa, cậu phải ngồi trên xe, còn xe phải
nằm trên xa lộ ít nhất là 45 phút mới bắt đầu đến trường học. Và cũng có nghiã,
cậu sẽ trễ giờ học, phải cui cúi mặt đi cửa sau rồi âm thầm dọt vào ngồi ở bất
kì một cái ghế nào đó còn trống, cho dù rằng, cái thằng hay con bé ngồi bên cạnh
là một đứa dở hơi, kô quen kô biết....
Parking vào khu cuả nhân viên, cậu ôm cặp chạy thục mạng, kô quên lấy thỏi chap
stick mà bôi cho môi khỏi bị khô. Đã trễ lại còn điệu, đeo kính xanh cho mát
con mắt. Vào lớp ngồi ngáp lên ngáp xuống vì tối qua thức khuya, tuy nhiên kô
phải thế mà cậu bị giáo viên nghĩ là một học trò kém. Những kiến thức này cậu
chỉ cần 15 phút học ban tối ở nhà là đến lớp cậu đã có thể phát biểu ro ro, kô
vấp váp, thậm chí còn có những ý kiến khiến các giáo sư phải gật gù hài lòng.
Việc học đối với cậu chỉ mệt mỏi đôi chút vào những kì thi cuối mùa, khi 4 môn
Khoa học tự nhiên nhào đến cậu như những con hổ dữ. Đã rất quen thỏai mái nên
vào những lúc đó, chỉ cần một chút gì gọi là mệt nhọc là cậu sẽ than vãn như
mèo bị cắt sữa. Lúc đó tôi nhanh chóng off để khỏi nghe cậu chủ tôi mè nheo ca
thán.
Bộ mặt cuả cậu ta trên trường khá vui nhưng hơi thiếu tự nhiên. Lí do cũng dễ
hiểu, bởi đó là bộ mặt của sự giả tạo. Cậu kô quen cười với bất cứ người lạ
nào, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu và giao tiếp người với người, cậu phải có
những nụ cười theo cậu là vô duyên đến cùng cực. Cậu cười với tụi học sinh, những
người mà chưa từng nói với cậu một lời cảm ơn khi cậu giúp tụi nó pass những lớp
Toán Lý Hoá, cậu cười với những đứa đồng nghiệp đã từng chơi xỏ cậu, dám giới
thiệu học sinh đến những giờ mà cậu hiện kô có mặt tại lúc đó... Nụ cười cuả sự
cay đắng và chán chường. Cũng có những người mang đến cho cậu niềm vui khi họ
biết chào cậu, rối rít bắt tay nói những câu cảm ơn vì họ có điểm A trong cái
test vừa rồi, hay mua cho cậu 2, 3 cái quần áo thuộc hãng thời trang mà cậu
thích để làm quà mừng ngày nhà giáo cảu quốc gia cậu, mà họ cố tình tìm hiểu rồi
tặng ngay đúng ngày ấy. Niềm vui cũng như sự đồng cảm lan toả hết những tế bào
đang dần đông lạnh, nỗi đau cuả một kẻ luôn tự cho mình là có trái tim chan hoà
tình thương.
Công việc cậu làm kô thú vị mà cũng kô quá nhàm chán. Cũng chỉ là đứng trên bục,
giảng và giải dăm ba bài toán đại số, lượng giác hay Hình học cho tụi trẻ, và
cũng có thể là những người lớn hơn cậu đến 2 con giáp. Đôi lúc cậu cũng thấy
vui vui với những học trò ngoan ngoãn và thông minh. Thơì gian nơi cậu chủ sống
trôi nhanh tựa một cái chớp mắt. Khe khẽ sáng đó là đã tối mù tối mịt, màn đêm
buông xuống như một tấm màn nhung bao phủ cả vòm trời màu tối. 8 giờ, cậu chủ
ra khỏi văn phòng, bước thong dong đeo trên vai cái xách tựa một chú bé liên lạc,
tay cầm một giỏ nhỏ đựng những cà men thức ăn cậu đem theo để kô bị đói. Và
cũng cứ như một thói quen, cho dù trời có lạnh, có nóng, hoặc mưa gió lao xao,
cậu vẫn dành thời gian 15 phút để ngắm đèn hoa. Trường cậu chủ học nằm trên một
ngọn đồi cao ngất, đứng trên lan can có thể ngắm nhìn đựoc toàn cảnh của một đô
thị thuộc loại bạc nhất nhì thế giới. Đô thị với những toà nhà cao ngất ngưởng,
đèn điện sáng choang. Có đôi khi tôi thấy mắt cậu chủ ướt, ướt vì một giọt mưa
vô tình đập vào cái cửa sổ tâm hồn, hoặc có một hạt bụi vương trên chiếc lá khô
nào đó vừa khẽ bám vào đôi mi cong dài kia, làm cậu ta xón mắt. Và cũng có thể
cậu tự cho mình cái cảm giác làm ướt đi đôi mắt nhìn cuộc đời còn non trẻ của
mình, để rửa sạch nó, trong hơn, sáng hơn.
Bước lên xe sau một ngày bận rộn, cậu đặt tôi bên cạnh và bỏ thắng, đạp
ga, chạy về nhà. Tôi biết, những cửa sổ windows hình chữ nhật kia đang chờ cậu
và cũng tiềm ẩn trong đó, những niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Buồn vì hôm nay, cậu
mất đi một người bạn ảo.
Một câu chuyện ảo nhưng rất thực
Trong thời đại @ này ranh giới giữa ảo và thực
không thể phân biệt được một cách rạch ròi
Có một kiếp người như thế có một kết cục
đầy tính nhân văn...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com