Nhân kỷ niệm 35 năm trận Điện
Biên Phủ trên không

Thơ : GỬI NGƯỜI BẠN GÁI HÀ NỘI
35 năm đã
trôi qua nhưng ký ức người Hà Nội và người dân cả nước vẫn không quên những sự
kiện đã xảy ra trong những ngày cuối năm 1972 ấy. B52 rải thảm Hà Nội, máu rơi,
nhà đổ… nhưng lòng người thì vẫn đứng vững.
Hơn một năm rồi chẳng có thư sang
Có lẽ bận vô cùng Phương Lan nhỉ
Lúc nhớ bạn, buồn giở xem thư cũ
Rồi đoán thầm xem bạn ở phương nao
Công viên thơm mùa hạ dẫn lối vào Dĩ vãng xưa với bao điều hoài niệm Mình vẫn tin có một mùa xuân đến Cánh buồm xa về cập bến thời gianHồi cuối năm gần nửa tháng bàng hoàng Giặc Mỹ ném bom xuống phố phường Hà Nội Điện Biên Phủ trên không Thủ đô đứng giữa một tầm cao mới Bặt tin mà ta thấy ở bên nhau Phương Lan ơi, giờ biết bạn nơi đâu Cô giáo trẻ bước vào đời có vững Người Hà Nội những ngày qua cầm súng Chắc Phương Lan cũng đã lớn lên nhiềuTôi ngẩn ngơ tìm trong kỷ niệm thân yêu Nhớ ngày ấy chúng mình so cao thấp Bài thơ xưa gói vuông tròn mộng ước Chiến thắng rồi, xuân nhẹ bước mê say Hà Nội ơi, mùi hoa sữa ngất ngây Cho tôi nhớ chiều xanh giòn phiến lá Lan nói đến một ngày kia êm ả Lúc tôi về sẽ lại ghé thăm em .... Tiếng súng im rồi, niềm vui đến hân hoan Hoa xuân nở vì hoà bình thơm ngát Sông Hồng đỏ vì hoà bình dào dạt Đất nước vươn mình sức sống bốn nghìn năm Và tôi mơ tàu liên vận băng băng Ga Hàng Cỏ một ngày không xa nữa Cô bạn gái với nụ cười hoa sữa Tà áo dài nghiêng nón trắng chờ tôi ... Tháng Chạp 1972
