Sự học, đối với
nhiều gia đình, dòng họ ở quê tôi từ lâu đã thành một cái “nghề”, một sự nghiệp
- cho dù cam go, khốn khó đến đâu.
Học để làm người.
Học để biết lẽ Trời Đất; để biết trên dưới, đúng sai. Tôi còn nhớ như in trong
tâm não mình câu ca dao mà thân mẫu đã răn dạy từ khi tôi còn là một cậu bé đi
chân đất, mặc quần đùi nâu vá đến trường làng:
Cũng vì chuộng cái
sự học như vậy của con cái, mà từ xa xưa, người dân quê tôi tôn sùng công lao,
đức độ của những người làm thầy một cách cực kỳ sâu sắc, thành tâm, thành ý vô
cùng.
Bởi những lẽ đó, mà
không biết từ bao giờ, người dân quê nghèo của chúng tôi rất coi trọng
TẾT THẦY. “Mùng một lễ cha, mùng ba tết thầy”. Đó là câu phương ngữ ở quê tôi
xưa, mà có lẽ ngày nay không còn mấy người nhớ nữa. Câu phương ngữ dạy cho chúng
ra rằng, trên cõi đời này, người mà chúng ta phải có bổn phận sùng kính, đền
đáp hiếu đễ trước tiên là cha mẹ, và tiếp liền sau đó là người thầy học của
mình.
Vào dịp Tết nhất
này, thì sau những nghi lễ thờ cúng tổ tiên ông bà, cha mẹ mình trong hai ngày
mùng một, mùng hai tết rồi, thì tiếp đến, ngày mùng ba tết là ngày mà những
người học trò xưa, dù lớn dù bé đều dành cho việc đi “TẾT THẦY”.
Lứa chúng tôi, việc
Tết Thầy tuy không còn hưng thịnh như thế hệ ông cha xưa nữa, nhưng nó vẫn còn
lưu lại trong ký ức rất sâu đậm. Đó là việc chúng tôi đã Tết Thầy với tất cả sự
thành kính, lòng biết ơn.
Khi tôi chỉ mới học
đến bậc sơ học, cứ chiều mùng ba Tết lại được mẹ cho mặc bộ quần áo lụa nâu non
mới tinh khôi, rồi tự tay dẫn đến tận nhà thầy học của tôi, là một người
bác họ trong nội tộc. Đến nơi, mẹ bắt tôi phải quỳ xuống, chắp tay lại, lạy
thầy hai lạy, hứa với thầy chăm chỉ học hành, không được lêu têu nghịch
ngợm…
Còn lễ vật mà mẹ tôi
mang theo để dâng kính thầy thì chẳng có gì là cao sang hay giá trị về vật chất
là mấy cả. Có năm thì vài ba quả cam tươi đẹp nhất ở trong vườn nhà; có năm thì
một đòn bánh tét bọc trong giấy điều hết sức kính cẩn; nhưng cũng có lần mẹ tôi
đem biếu thầy học của tôi một đôi gà con…
Lễ thầy của chúng
tôi thuở ấy hoàn toàn tự nguyện và vô tư, trong trẻo lắm. Không mảy may bợn một
chút xíu nào sự cầu lợi tầm thường như là xin điểm, xin lên lớp, xin ghi nhận
xét học bạ thật tốt, hay này nọ như phần lớn việc học sinh đến thăm và lễ thầy
ngày nay.
Về sau, khi chúng
tôi đã hơi lớn rồi, lên bậc tiểu học rồi, thì ngày mùng ba Tết, tự chúng tôi
từng nhóm học trò hợp tâm tính , rủ nhau đến “Tết Thầy”.
Không phải đứa nào
cũng có lễ vật cho thầy cả mà chỉ một vài hay dăm ba đứa con nhà tương đối đủ
ăn trong làng, trong xã là có kèm theo lễ vật như là bánh tét, quả cam hay chục
trứng gà…
Tuy nhiên, cả đoàn chúng tôi hăm hở, nô
nức và thành kính vô ngần! Chúng tôi không phải chắp tay lạy thầy như khi đi
riêng lẻ nữa; tuy nhiên vẫn có những bạn cứ lạy kính thầy (hay cô giáo) cho kỳ
được mới thoả mãn cái tình cung kính mà mình hằng tâm niệm dành trong tâm khảm
cho thầy.
Chúc thầy, lễ thầy
xong, chúng tôi tranh nhau đứa thì gánh nước, đứa thì quét tước sân vườn cho
thầy, cho cô…
Không có gì thật to
tát, thật nhiều của, lắm tiền trong những lễ vật chúng tôi đem đến nhà thầy
trong ngày mùng ba tết ấy cả. Nhưng hình như, theo với sự tích tụ của thời gian
và năm tháng, cảm xúc thiêng liêng, lòng tôn kính, sự trang nghiêm trong
tâm khảm đối với sự học - thông qua đại diện là người thầy - đã góp phần giúp cho
chúng tôi thành những nhà khoa học, nhưng nhà văn, nhà báo, những công dân tốt.
Sự học ngày nay đã
khác xưa. Nhưng, tôi vẫn mong sao, trong quá trình cải cách, ngành giáo dục và
cả xã hội, phải làm thế nào đó để hướng đạo cho học sinh và cả các bậc phụ
huynh nữa, có được những cái tục lệ tự nguyện và tốt đẹp như trong cuộc đời mà
chúng tôi đã may mắn có được trước đây - trong việc tôn kính, ơn
nghĩa NGƯỜI THẦY.
Tôi càng mong mỏi
làm sao nếu ngày hôm nay, có ai đó nhớ đến lệ xưa mà đến tết Thầy thì hãy rửa
sạch mình để mang theo lễ bạc, lòng thành, đừng tơ vương mảy may cầu lợi để
người Thầy thực sự thấy trò đang đem Tết đến cho mình.
Tranh dân gian Đông Hồ
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com