NGUYỄN QUỐC BẢO
Thơ xuân Tân Mão
ĐÊM CUỐI NĂM
Nếu biết rằng sẽ lại có đêm nay
Ta chẳng đã từng là cơn gió lẻ
Mắt trong mắt đừng nói gì thêm nhé
Đêm cuối năm rộng lượng đón ta về
Lại thấy mình trong trẻo với hương quê
Xuân đã tới sau chặng đường mưa rét
Tóc điểm bạc vẫn còn khao khát Tết
Kỷ niệm nào cứ buộc chặt chôn sâu
Tận cùng đêm ấm mãi nụ hôn đầu
Bởi xa nhau mới biết rằng mình nhớ
Và tuổi trẻ chưa hết thời dang dở
Tiễn mùa đông đêm xao xác tiếng gà
Bầu trời em như bỗng chợt hiện ra
Cánh chim anh thả hồn vào mê mải
Tưởng vơi cạn như chưa hề tồn tại
Nào ngờ đâu suối vẫn chảy trong ngần
Nếu biết rằng sẽ lại có mùa xuân
Ta đã chẳng chót già theo năm tháng
Mà trốn biệt vào những mùa trăng sáng
Cho hương tình lẩn khuất giữa lòng nhau ...
TÌNH KHÚC THÁNG GIÊNG
Tháng Giêng kìa đang vội đến
Trong veo một tiếng chim lành
Tơ lụa lời trăng âu yếm
Gió mềm trên lá non xanh
Tháng Giêng về ngang qua ngõ
Má đào ửng rét mùa đông
Xoè tay đếm từng bông nở
Đã nghe rêu phủ cành hồng
Tháng Giêng vén màn sương sớm
Trái tim tỉnh giấc mưa phùn
Hò hẹn nụ hồng mới chớm
Gió phả nồng nàn môi hôn
Tháng Giêng bên bờ mật ngọt
Bồng bềnh khúc hát mê say
Năm mới rượu mừng cứ rót
Uống đi rồi chén lại đầy
Tháng Giêng phập phồng ngực áo
Bẽn lẽn hương thầm sớm mai
Mưa bụi giăng lời huyền ảo
Xuân tình khao khát nghiêng vai
Tháng Giêng kìa đang gõ cửa
Thị vàng trong giấc chiêm bao
Cổ tích xâu thành chuỗi nhớ
Mưa hoen thương suốt hoa đào
Thay oi em nho thay lam
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com